Chương 241: Dưới Ánh Trăng, Một Tuyệt Cảnh Hoàn Mỹ
Chương 241: Dưới Ánh Trăng, Một Tuyệt Cảnh Hoàn Mỹ
---
1. Dòng Suối Ánh Bạc
Sau một ngày dài vất vả, cuối cùng ba chị em cũng có cơ hội tận hưởng khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi.
Tại một góc khuất trong Miêu Trại, một dòng suối tự nhiên trong vắt uốn lượn qua những tảng đá lớn. Dưới ánh trăng bạc, mặt nước phản chiếu những tia sáng lung linh, tựa như một dải ngân hà trải dài trên mặt đất.
Sương đêm lơ lửng trên mặt nước, tạo nên một khung cảnh huyền ảo như chốn tiên cảnh. Hơi nước ấm áp bốc lên từ suối, lan tỏa trong không gian, khiến cả khu vực mang theo một vẻ đẹp vừa thanh tĩnh, vừa quyến rũ.
Xung quanh suối là những tảng đá lớn, phủ đầy rêu xanh, tạo thành một bức bình phong tự nhiên, che chắn cho nơi đây khỏi ánh mắt tò mò. Bên cạnh là những cây cổ thụ vươn cành rậm rạp, rủ bóng xuống mặt nước, làm tăng thêm sự huyền bí.
Từng giọt nước tí tách nhỏ xuống từ tán lá, hòa vào dòng suối trong trẻo, phát ra những âm thanh nhẹ nhàng như một bản nhạc du dương của thiên nhiên.
2. Những Thân Hình Tuyệt Mỹ
Ba bóng dáng mềm mại hiện lên dưới ánh trăng, phản chiếu xuống mặt nước tựa như những vị tiên nữ hạ phàm.
Miêu Hoa là người đầu tiên bước xuống suối. Nàng cởi bỏ áo ngoài, để lộ bờ vai trần trắng mịn như ngọc, làn da phản chiếu ánh trăng càng thêm phần óng ánh. Khi y phục rơi xuống, đôi chân dài thẳng tắp, thon gọn lộ ra, từng bước đi trên nền đá khiến người ta không khỏi trầm trồ.
Làn nước mát lạnh chạm vào làn da mịn màng của nàng, khiến Miêu Hoa khẽ rùng mình. Đôi gò bồng đảo cao vút hơi run lên theo từng cử động của nàng, eo thon cong một đường mềm mại, vòng mông nở nang, đầy sức sống.
> "Ôi! Lạnh quá!" - Nàng khẽ la lên, đôi môi đỏ mọng hơi chu lại, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ.
Miêu Phụng nhẹ nhàng bước đến. Nàng có một vóc dáng hoàn mỹ, đường cong cân đối, không chút mỡ thừa. Khi nàng cởi bỏ y phục, ngực không quá to nhưng vô cùng diễm lệ, vòng eo nhỏ nhắn như thắt lưng của con ong, cùng đôi chân dài thướt tha lộ ra, từng đường nét tựa như được chạm khắc một cách tinh tế.
Mái tóc dài xõa xuống lưng, buông lơi như dải lụa đen tuyền, ôm lấy tấm lưng trần quyến rũ. Dưới ánh trăng, làn da trắng mịn của nàng như phát ra một thứ ánh sáng huyền bí, khiến không gian xung quanh như sáng bừng lên.
Miêu Thanh là người cuối cùng bước xuống. Nàng có dáng người cân đối với vòng eo thon gọn, đôi mông nở nang, mang nét đẹp vừa kiêu sa vừa mạnh mẽ. Đôi bờ ngực căng tràn đầy đặn, đường nét uyển chuyển, mỗi cử động đều toát ra khí chất cao quý của một nữ chiến binh.
Khi nàng vén mái tóc dài lên, để lộ phần cổ cao kiêu hãnh cùng đôi vai trần mượt mà, trông nàng như một nữ thần bước ra từ truyền thuyết.
Dưới ánh trăng, ba thân hình tuyệt mỹ hòa mình vào làn nước trong veo, tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đến mức người ta có thể ngắm nhìn cả đêm mà không biết chán.
---
3. Trò Đùa Nghịch Của Ba Chị Em
Miêu Hoa là người nghịch ngợm nhất, nàng không chịu yên lâu, liền vốc một vốc nước hất thẳng vào Miêu Phụng.
> "Để tỷ tỷ mát mẻ một chút nào!" - Nàng cười khúc khích, đôi mắt long lanh đầy tinh nghịch.
Miêu Phụng giật mình, rồi nhếch môi cười nhẹ, nàng cũng vốc nước hất ngược lại:
> "Muội dám chọc ta sao?"
Hai nàng rượt đuổi nhau trong nước, bọt nước văng tung tóe, ánh trăng phản chiếu những giọt nước lăn dài trên làn da trơn mịn, khiến cảnh tượng càng thêm phần quyến rũ.
Miêu Thanh nhìn hai muội muội nô đùa, khẽ lắc đầu cười:
> "Hai đứa các ngươi lúc nào cũng tinh nghịch!"
Nhưng nàng chưa kịp nói hết câu thì một làn nước ào tới, làm ướt cả mái tóc dài óng ả của nàng.
Miêu Hoa che miệng cười:
> "Tỷ tỷ, tỷ nói gì cơ? Sao tự nhiên lại ướt thế nhỉ?"
Miêu Thanh nheo mắt nhìn hai muội muội, rồi bất ngờ cúi xuống vốc một vốc nước lớn, hất mạnh về phía cả hai.
> "Các muội chọc ta trước đấy nhé!"
Ba chị em lại một lần nữa rượt đuổi nhau trong nước, tạo nên khung cảnh đẹp đẽ và sinh động.
---
4. Khoảnh Khắc Bình Yên Hiếm Có
Sau khi nô đùa một lúc, cả ba cuối cùng cũng ngừng lại, tựa vào một tảng đá lớn giữa suối.
Miêu Hoa ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu:
> "Aaaaaa~ Sảng khoái thật! Giá mà ngày nào cũng được thế này!"
Miêu Phụng cười nhẹ, nhìn muội muội với ánh mắt đầy yêu thương:
> "Nếu ngày nào cũng vậy, muội sẽ lười biếng mất!"
Miêu Thanh im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói:
> "Khoảnh khắc này thật quý giá... Không biết khi nào chúng ta mới có thể thoải mái thế này lần nữa."
Miêu Phụng nghe vậy cũng trở nên trầm tư hơn.
Họ biết, thời gian tới sẽ không còn bình yên nữa.
Miêu Hoa chợt quay sang hai tỷ tỷ, giọng nhẹ nhàng:
> "Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, đúng không?"
Miêu Thanh mỉm cười, xoa nhẹ mái tóc ướt của muội muội:
> "Tất nhiên rồi."
Ba chị em lặng lẽ tựa vào nhau, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.
Bầu trời đêm vẫn trải dài vô tận, ánh trăng vẫn chiếu rọi xuống dòng suối trong vắt, phản chiếu ba thân hình tuyệt mỹ giữa thiên nhiên bao la.
Đây có lẽ là lần cuối cùng họ có được một đêm yên bình như thế này...
Vì khi bình minh ló rạng, cơn bão của số phận sẽ tiếp tục cuốn họ vào vòng xoáy đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro