Chương 238: Bí Mật Trong Bốn Giỏ Muối
Chương 238: Bí Mật Trong Bốn Giỏ Muối
---
1. Một Kho Báu Bất Ngờ
Trong đại trướng rộng lớn của Miêu Tộc, ánh đuốc bập bùng chiếu lên những khuôn mặt nghiêm nghị.
Miêu Kỳ - tộc trưởng của Miêu Tộc, ngồi trên chiếc ghế gỗ lớn được chạm khắc tỉ mỉ, nét mặt uy nghiêm nhưng tràn đầy mệt mỏi sau một ngày dài lo toan.
Bên cạnh ông là Miêu Nghĩa - thủ lĩnh Miêu Trại, con trai ông, một người đàn ông trung niên có gương mặt cương nghị, ánh mắt sắc sảo, luôn mang theo vẻ cẩn trọng của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm.
Hai tên lính đang quỳ trước đại trướng, đầu cúi thấp, giọng nói vang lên đầy cung kính:
> "Bẩm tộc trưởng, chúng thuộc hạ đã mang bốn giỏ này đến theo lệnh của ba vị tiểu thư."
Miêu Kỳ gật đầu, phất tay ra lệnh:
> "Mau đem chúng lên bàn cho ta xem!"
Hai tên lính lập tức cúi người, khiêng bốn giỏ mây nặng trịch, đặt lên chiếc bàn gỗ lớn trước mặt tộc trưởng.
> "Thuộc hạ cáo lui!"
Sau khi nhận lệnh, cả hai nhanh chóng rời đi, để lại một bầu không khí đầy hồi hộp.
Miêu Kỳ nhìn bốn giỏ mây được đậy kín bằng những lớp lá chuối xanh, ánh mắt ông thoáng hiện lên vẻ trầm tư.
> "Không biết bọn nhỏ đã mang về thứ gì mà lại cẩn thận như vậy..."
Tay ông run run, chậm rãi vạch lớp lá chuối ra.
Và ngay khoảnh khắc đó...
---
2. Một Cảnh Tượng Khiến Tộc Trưởng Sững Sờ
Dưới lớp lá chuối xanh mướt...
Là một màu trắng tinh khiết đến chói mắt.
Không phải bột mì.
Không phải cát trắng.
Mà là... MUỐI TRẮNG.
Không phải loại muối thô sơ thường thấy trong rừng Hắc Mộc, mà là muối cống phẩm - loại muối tinh khiết, chỉ dành riêng cho tầng lớp quý tộc trong Đế Quốc Dương Sĩ.
Miêu Kỳ lập tức sững người. Cả cơ thể ông cứng đờ, bàn tay già nua run lên bần bật.
> "Đây... đây là... không thể nào..."
Đôi mắt già nua của ông tràn đầy kinh hãi lẫn kích động, trái tim ông đập loạn nhịp.
Lưng ông như mất đi toàn bộ sức lực, ông ngồi bẹp xuống ghế, hai tay run run bám lấy thành bàn để giữ thăng bằng.
Miêu Nghĩa, thấy biểu hiện bất thường của cha mình, lập tức tiến lên một bước.
> "Cha, có chuyện gì vậy?"
Miêu Kỳ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào thứ bên trong giỏ, đôi mắt như thể vừa nhìn thấy một kho báu khổng lồ nhưng lại chứa đựng một lời nguyền đáng sợ.
Miêu Nghĩa cảm thấy bất an. Hắn tiến lại gần, cũng vén lớp lá chuối ra xem.
Và ngay khi thấy những hạt muối trắng tinh bên trong, ánh mắt hắn bỗng sáng rực như đuốc.
Hắn hít sâu một hơi, rồi bật thốt lên:
> "Là muối trắng! MUỐI CỐNG PHẨM!"
Hắn nhìn cha mình bằng ánh mắt rực cháy:
> "Cha ơi, chúng ta phát tài rồi!"
Giọng hắn tràn đầy sự phấn khích.
Muối trắng tinh khiết như thế này có giá trị vô cùng lớn. Chỉ những kẻ thuộc tầng lớp hoàng gia, quý tộc cao cấp mới có thể dùng đến.
Nó không chỉ là một thứ gia vị, mà còn là biểu tượng của quyền lực, là hàng hóa chiến lược được Đế Quốc Dương Sĩ kiểm soát chặt chẽ.
Chỉ cần nắm trong tay số muối này, Miêu Tộc có thể đổi lấy một lượng tài nguyên khổng lồ, thậm chí còn có thể lợi dụng nó để gia tăng sức ảnh hưởng trong khu rừng Hắc Mộc.
Nhưng...
Miêu Kỳ không hề tỏ ra vui mừng như con trai mình.
Trái lại, ông chỉ ngồi yên đó, ánh mắt trầm ngâm đầy lo lắng.
---
3. Niềm Vui Xen Lẫn Lo Âu
Miêu Nghĩa nhận ra sự im lặng của cha mình, hắn thu lại nụ cười phấn khởi, rồi nhíu mày hỏi:
> "Cha, người không vui sao? Đây là một bước ngoặt lớn hơn cả mong đợi của chúng ta!"
Miêu Kỳ vẫn không trả lời ngay. Ông nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng:
> "Con có biết... điều này nguy hiểm đến mức nào không?"
Miêu Nghĩa hơi khựng lại.
Miêu Kỳ mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao:
> "Đây không phải muối bình thường."
> "Đây là muối cống phẩm mà độ trắng và tinh khiết còn hơn gấp nhiều lần muối cống phẩm mà ta đã từng thấy."
> "Và nó còn là hàng quốc cấm."
Giọng ông đầy nghiêm trọng.
Miêu Nghĩa nuốt khan một ngụm nước bọt.
Dù hắn hiểu giá trị của số muối này, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến những hệ lụy phía sau.
Miêu Kỳ tiếp tục nói, giọng trầm thấp:
> "Muối trắng tinh khiết như thế này chỉ được phép lưu hành trong nội bộ hoàng gia và quan lại cấp cao của Đế Quốc Dương Sĩ."
> "Nếu bị phát hiện có kẻ ngoài hoàng thất sở hữu nó... chỉ có một con đường duy nhất - chết!"
Miêu Nghĩa nhíu mày, vẻ mặt không còn hứng khởi như ban nãy nữa.
> "Vậy... vậy chúng ta nên làm gì?"
Miêu Kỳ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những hạt muối trắng trong giỏ.
> "Chúng ta không thể vứt nó đi."
> "Nhưng cũng không thể công khai sử dụng nó."
> "Tộc Bạch Nhiếp, Huyết Xà, thậm chí cả những bộ tộc khác... nếu biết Miêu Tộc có số muối này, chúng ta sẽ trở thành mục tiêu bị săn đuổi."
Miêu Nghĩa siết chặt nắm tay.
Hắn biết cha mình nói đúng.
Niềm vui vừa mới bùng lên trong lòng hắn, giờ lại bị dập tắt bởi một sự thật tàn khốc.
Hắn hít sâu, rồi chậm rãi gật đầu:
> "Vậy cha... người có kế hoạch gì không?"
Miêu Kỳ nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như loài thú săn mồi trong bóng tối.
> "Tạm thời, phải giữ bí mật tuyệt đối."
> "Không ai ngoài ta, con, và ba đứa nhỏ được biết về sự tồn tại của số muối này."
> "Ta cần thời gian để suy nghĩ cách xử lý nó... trước khi tin tức này bị lộ ra ngoài."
Miêu Nghĩa gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm.
> "Rõ, thưa cha!"
Miêu Kỳ khẽ nhắm mắt, đầu ngả ra sau ghế.
Bên ngoài, bầu trời đêm vẫn lặng lẽ trải dài.
Nhưng trong lòng Miêu Kỳ...
Một cơn bão lớn đang âm thầm nổi lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro