Chương 237: Trở Về Miêu Trại Trong Đêm
Chương 237: Trở Về Miêu Trại Trong Đêm
---
1. Bóng Đêm Cận Kề Giờ Giao Canh
Trời đã gần nửa đêm, màn đêm phủ kín khu rừng, chỉ còn tiếng côn trùng râm ran trong gió lạnh.
Ở cổng Miêu Trại, hai binh lính gác cổng đứng trên chòi quan sát, ánh mắt hướng về con đường mòn tối đen trước mặt. Ngọn đuốc trên tay họ bập bùng theo từng cơn gió, soi rõ những thanh gỗ lớn dựng thành tường rào bảo vệ bộ tộc.
Bỗng nhiên, từ xa, một ánh lửa nhỏ le lói xuất hiện, chập chờn trong bóng tối.
Một trong hai binh lính nheo mắt, cố nhìn kỹ hơn.
> "Có người đến."
> "Là ai mà đi vào giờ này?"
Người còn lại cũng căng mắt nhìn, rồi nhanh chóng nhận ra dáng ba bóng người đang bước đến gần. Một người đi trước cầm đuốc, hai người phía sau đang xách theo thứ gì đó nặng trĩu.
Những bước chân chậm rãi, có phần mệt mỏi.
Ngay khi nhận ra rõ mặt, cả hai binh lính đều ngạc nhiên.
> "Là ba vị tiểu thư!"
> "Mau... mau mở cổng ngay!"
---
2. Sự Chào Đón Vội Vã
Cổng gỗ dày nặng nề mở ra, để lộ một con đường dẫn thẳng vào Miêu Trại. Một nhóm binh lính nhanh chóng chạy ra nghênh đón.
Họ đồng loạt cúi người, đồng thanh nói:
> "Bái kiến ba vị tiểu thư!"
Miêu Hoa mệt đến mức không còn quan tâm đến lễ nghi, nàng nhăn mặt, giọng đầy vẻ uể oải:
> "Nè, các người cầm hộ ta!"
Nàng lập tức nhét hai giỏ muối nặng trịch vào tay một tên lính, rồi duỗi thẳng hai cánh tay, xoay xoay cổ tay vì mỏi.
> "Trời ơi, suýt chút nữa thì gãy cả tay ta rồi!"
Miêu Thanh cũng không nói nhiều, nàng đưa hai giỏ muối còn lại cho một tên lính khác, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng:
> "Mang bốn giỏ này đến gặp cha và ông nội ngay lập tức."
> "Nói với họ rằng chúng ta đã trở về an toàn."
Miêu Phụng dù không quá mệt, nhưng cũng nhẹ nhõm khi thấy hành trình cuối cùng đã hoàn thành.
> "Các ngươi đi nhanh đi, đừng chậm trễ."
Hai tên lính nhận lệnh lập tức quay đầu chạy vội vào trong trại.
Miêu Hoa phủi phủi tay, vươn vai rồi than thở:
> "Bây giờ ta chỉ muốn đi tắm một cái rồi ngủ một giấc cho đã!"
Miêu Thanh gật đầu đồng ý:
> "Chúng ta về nhà thôi. Chuyện còn lại, để cha và ông nội lo liệu."
Cả ba xoay người rời đi, để lại những binh lính vẫn còn đứng nghiêm trang nhìn theo.
---
3. Ánh Lửa Trong Đêm
Bên trong Miêu Trại, ánh đuốc trải dài trên những con đường đất, thấp thoáng những căn nhà gỗ được xây vững chãi, tạo nên một không gian bình yên nhưng đầy cẩn trọng.
Dù đêm đã khuya, nhưng một số người vẫn còn thức, họ đứng xa xa nhìn theo ba vị tiểu thư, thầm thì bàn tán.
> "Ba vị tiểu thư đi đâu mà giờ này mới về?"
> "Nhìn họ mệt mỏi thế kia, chắc là vừa hoàn thành nhiệm vụ quan trọng."
Không ai biết rõ bọn họ vừa trải qua điều gì, nhưng ai cũng cảm nhận được một sự kiện trọng đại sắp xảy ra.
Trong đêm tối, một ngọn lửa vừa được thắp lên…
Và không ai biết rằng, từ phía xa, có những đôi mắt khác cũng đang dõi theo từng bước chân của họ.
---
4. Sự Chờ Đợi Trong Đại Trướng
Bên trong đại trướng của Miêu Trại, Miêu Nghĩa – cha của ba cô gái, đang ngồi trước bàn lớn, ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào một bản đồ trải rộng.
Cạnh ông, Miêu Kỳ – tộc trưởng Miêu Tộc, người già dặn và từng trải nhất trong bộ tộc, đang nhắm mắt suy nghĩ.
Ngọn đuốc trong trướng cháy sáng, phản chiếu ánh lửa lên những khuôn mặt nghiêm nghị.
Bỗng, tiếng bước chân gấp gáp vang lên bên ngoài.
Một binh lính vội vã bước vào, quỳ một gối xuống, cung kính báo cáo:
> "Bẩm Tộc trưởng! Thủ lĩnh!"
> "Ba vị tiểu thư đã trở về, mang về bốn cái giỏ này ạ!"
Miêu Nghĩa lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén:
> "Bọn chúng có gặp nguy hiểm gì không?"
> "Bẩm, không! Họ đã về an toàn."
Miêu Kỳ mở mắt, gật đầu chậm rãi.
> "Tốt. Rất tốt."
Miêu Nghĩa trầm ngâm, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
> "Gọi chúng đến gặp ta ngay khi chúng nghỉ ngơi xong."
> "Ta muốn biết toàn bộ hành trình của chúng."
---
5. Nghỉ Ngơi Sau Hành Trình Dài
Về đến nhà, ba chị em lập tức chia nhau ra nghỉ ngơi.
Miêu Thanh trở về phòng mình, thay y phục rồi ngồi xuống, cảm nhận sự mệt mỏi từ toàn bộ cơ thể.
Miêu Phụng rửa mặt sạch sẽ, nhìn bản thân trong gương đồng, thầm nghĩ:
> "Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng… đây mới chỉ là khởi đầu."
Miêu Hoa thì ngồi bệt xuống giường, than thở:
> "Chuyến này xong, muội phải đòi cha thưởng một bữa thịt nướng mới được!"
Cả ba đều không biết, ngay lúc này, những chuyển biến lớn đang bắt đầu diễn ra bên ngoài Miêu Trại.
Bóng tối vẫn bao phủ khu rừng, nhưng những ngọn lửa bên trong đã bắt đầu bùng lên.
Trận chiến quyền lực trong khu rừng Hắc Mộc… đã bước sang một giai đoạn mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro