Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 231: Cuộc Gặp Gỡ Trong Đêm

Chương 231: Cuộc Gặp Gỡ Trong Đêm

---

1. Kẻ Bị Giam Cầu Cứu Trời Cao

Trong một góc tối của khu giam giữ, Vương Công thò đầu qua khe gỗ, ngước lên bầu trời đầy sao.

Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran, xen lẫn những làn gió se lạnh thổi qua khu rừng.

Hắn thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ chán chường và tuyệt vọng.

> "Mẹ nó… Ước gì có ai đến cứu ta lúc này…"

Hắn lẩm bẩm, nhìn chằm chằm lên trời, hy vọng một phép màu nào đó có thể xảy ra.

Nhưng giữa lúc hắn còn đang oán than số phận, một bóng đen từ xa lặng lẽ bước tới.

---

2. Cô Gái Bí Ẩn Xuất Hiện

Dưới ánh sáng mờ nhạt của những ngọn đuốc treo rải rác, bóng đen ấy dần dần hiện rõ.

Đó là một tiểu cô nương xinh đẹp, nhưng không mang nét yếu đuối thông thường.

Dù tuổi còn trẻ, nàng mang phong thái của một người có quyền lực, vẻ ngoài cao ngạo nhưng kiên định, không hề giống một thiếu nữ bình thường.

Dưới ánh đuốc lập lòe, hắn có thể thấy:

Bên hông nàng đeo một cây đoản đao, vỏ bọc chạm khắc tinh xảo.

Tóc dài cột cao, gọn gàng như một chiến binh.

Ánh mắt sắc bén, không có vẻ ngây thơ của một cô gái non trẻ, mà là một đôi mắt từng trải, mang theo sự trưởng thành sớm hơn tuổi.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Vương Công qua khe giam.

Hắn hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ láu cá vốn có.

Hắn nghiêng đầu, nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi cất giọng tò mò nhưng không kém phần trêu chọc:

> "Này tiểu cô nương, ở đây đang có chuyện gì vậy?"

> "Sao ta thấy nhiều lồng đèn trắng vậy? Ở đây đang có người chết sao?"

Hắn hỏi một cách bất cần, nhưng không hề biết rằng câu hỏi của hắn sắp khiến chính hắn phải câm nín.

---

3. Một Sự Thật Đầy Bất Ngờ

Cô gái vẫn đứng yên, không phản ứng, không có vẻ cảm xúc dao động vì lời nói của hắn.

Sau một lúc, nàng bình thản trả lời, giọng nói không quá lớn, nhưng đủ để Vương Công chết đứng tại chỗ.

> "Người chết là cha của ta đó."

Vương Công tím tái mặt, nụ cười trên môi hắn đông cứng lại ngay lập tức.

Toàn thân hắn cứng đờ, tim hắn hẫng một nhịp, cảm giác như vừa bị ai đó giáng một đòn trời giáng.

Hắn nuốt nước bọt cái ực, rồi nhận ra mình vừa lỡ lời một cách ngu xuẩn.

> "Chết tiệt! Sao ta lại hỏi câu ngu ngốc như vậy chứ?!"

Trong thoáng chốc, hắn rụt đầu vào khe gỗ, giọng nói lắp bắp, đầy hoảng hốt:

> "Ta… ta xin lỗi! Ta không biết! Ta không cố ý!"

Những lời biện hộ vụng về của hắn vang lên giữa không gian im lặng.

Nhưng cô gái vẫn không có vẻ gì là tức giận.

Nàng chỉ bình tĩnh nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự cứng cỏi khó tả.

> "Không sao. Người mất cũng đã mất rồi."


---

4. Một Cảm Giác Đồng Cảm

Câu nói ấy như một nhát dao cắt vào lòng Vương Công.

Hắn nhìn nàng sững sờ.

Hắn không ngờ một cô gái độ tuổi hắn lại có thể bình tĩnh đến thế khi nói về cái chết của cha mình.

Hắn đảo mắt nhìn nàng, rồi thắc mắc:

> "Sao cha cô ấy chết mà cô ấy không có vẻ đau buồn gì hết vậy?"

Không nhịn được, hắn lên tiếng hỏi:

> "Cô… cô không buồn sao?"

Cô gái khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, như thể đang đánh giá con người trước mặt mình.

Sau một lát, nàng bình thản đáp, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ:

> "Có chứ… Nhưng ta đã khóc hết nước mắt rồi."

Lời nói của nàng đơn giản, nhưng lại mang theo một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

---

5. Sự Đồng Cảm Giữa Hai Kẻ Lạ Mặt

Ngay khoảnh khắc đó, Vương Công cảm thấy một điều gì đó rất lạ.

Hắn ngồi bẹp xuống, đầu rút lại khỏi khe gỗ, ánh mắt trầm xuống.

> "Sao cô ấy… giống ta vậy…?"

Trong đầu hắn vụt qua một ký ức đau thương.

Cái ngày mà em gái hắn chết ngay trước mắt hắn…

Hắn cũng từng khóc đến cạn nước mắt, cũng từng mất đi một người thân yêu nhất.

Cái cảm giác bất lực, đau đớn nhưng không thể làm gì được, cái cảm giác trưởng thành sớm hơn tuổi chỉ vì mất mát, hắn quá hiểu.

Lúc này, giữa một tên tù nhân láu cá và một cô gái mang dòng máu chiến binh, dường như đã xuất hiện một sự đồng cảm vô hình.

Họ đều mất đi người thân.

Họ đều đã khóc đến cạn nước mắt.

Họ đều đã quen với nỗi đau mất mát.

> "Có lẽ… ta không phải là kẻ duy nhất trên thế gian này phải chịu đựng điều đó."

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Vương Công không còn cảm thấy mình đơn độc nữa.

Mà hắn cũng không biết, ngay lúc này, trong lòng cô gái trước mặt, cũng vừa nảy sinh một suy nghĩ tương tự.

Dưới bầu trời đầy sao, hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, lại có cùng một nỗi đau sâu sắc nhất…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro