Chương 229: Cuộc Tranh Cãi Bùng Nổ
Chương 229: Cuộc Tranh Cãi Bùng Nổ
---
1. Ngòi Nổ Được Châm Ngòi
Không khí bên trong đại trướng Huyết Xà đã căng thẳng từ trước, nhưng giờ đây, nó bùng nổ như một ngọn núi lửa.
Giữa khung cảnh tang lễ đầy u ám, Xà Bang Thông và Xà Minh Uy, hai vị đại trưởng lão, đứng dậy và tuyên bố một điều động trời:
> "Xà Linh Nhi không thể tiếp quản ngôi vị tộc trưởng!"
Lời vừa dứt, cả đại trướng như bùng nổ.
Tứ Đại Thủ Lĩnh đứng phắt dậy, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận tột độ.
Xà Mãng, vị chiến tướng trung thành nhất của Xà Linh Vương, đập mạnh xuống bàn, âm thanh vang rền như tiếng sấm.
> "Các ngươi muốn tạo phản sao?!"
Mắt hắn đỏ lên, ánh nhìn dữ tợn như mãnh thú.
> "Các ngươi nên nhớ kỹ! Tộc Huyết Xà có địa vị như ngày hôm nay đều nhờ vào Xà Linh Vương!"
Nói xong, hắn chắp tay vái lạy quan tài, thái độ vô cùng cung kính.
Các chiến binh trung thành đứng bên ngoài cũng gật gù tán thành, ánh mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn về phía hai vị trưởng lão.
Nhưng Xà Bang Thông chỉ cười nhạt, giọng nói đầy mỉa mai:
> "Đúng là nhờ có Xà Linh Vương, tộc Huyết Xà mới có ngày hôm nay."
Hắn quét mắt nhìn tứ đại thủ lĩnh, rồi gằn từng chữ:
> "Nhưng các ngươi nên nhớ cho kỹ! Ngoài khu rừng này đang là chiến tranh loạn lạc!"
Xà Minh Uy tiếp lời, giọng lạnh lùng:
> "Các ngươi chỉ biết cắm đầu thờ phụng người chết, mà không nhìn ra thực tế sao?"
Hắn chỉ tay ra ngoài đại trướng, ánh mắt sắc lạnh như dao.
> "Người của Dũng Uy Hầu không biết bao giờ sẽ càn quét khu rừng này!"
> "Xung quanh chúng ta có hơn 30 bộ tộc lớn nhỏ, chưa kể những khu rừng lân cận có hàng trăm, hàng ngàn bộ tộc khác đang nhăm nhe muốn làm bá chủ!"
Hắn trừng mắt nhìn Xà Mãng, giọng đầy khinh bỉ:
> "Ngươi nghĩ sức của một đứa trẻ có thể chịu nổi gánh nặng này sao, tên lỗ mãng chỉ biết đánh đấm kia?"
Lời nói vừa dứt, đại trướng như vỡ tung bởi tiếng chửi bới, la hét.
---
2. Cơn Thịnh Nộ Của Tứ Đại Thủ Lĩnh
Xà Thương, người thống lĩnh kỵ binh của Huyết Xà, rút mạnh cây thương, chỉ thẳng vào Xà Minh Uy.
> "Lão già kia, ngươi dám sỉ nhục tộc chủ của ta sao?! Ngươi có tin ta xiên chết ngươi ngay tại đây không?"
Xà Phi, kẻ giỏi ám sát nhất trong tộc, nhếch mép cười lạnh:
> "Ta thấy không cần tranh cãi với lũ già này nữa! Ai không phục cứ cầm vũ khí lên mà phân định!"
Những chiến binh trung thành với Xà Linh Nhi đồng loạt đứng lên, tay đặt lên vũ khí, sẵn sàng chiến đấu ngay lập tức.
Nhưng Xà Bang Thông và Xà Minh Uy không hề nao núng.
Họ đã lường trước tình huống này.
> "Các ngươi nghĩ chỉ cần có đao kiếm là có thể giải quyết mọi chuyện sao?"
Xà Bang Thông cười nhạt, ánh mắt ẩn chứa sát khí.
> "Nếu các ngươi động thủ, chúng ta cũng không ngồi yên đâu!"
Lúc này, từ phía sau Xà Bang Thông, một nhóm chiến binh mặc áo choàng đen bước ra, tay đều đã đặt lên vũ khí.
Đây chính là những thuộc hạ trung thành của hai nhà Xà Bang và Xà Minh, được sắp xếp từ trước, sẵn sàng đối đầu với phe trung thành của Xà Linh Nhi.
> "Các ngươi tưởng chỉ có mình các ngươi biết trung thành hay sao?"
> "Các ngươi trung thành với Xà Linh Vương, còn chúng ta trung thành với bộ tộc!"
> "Bộ tộc này không thể bị hủy hoại bởi một đứa trẻ yếu đuối!"
Lúc này, đại trướng trở thành một chiến trường căng thẳng, chỉ cần một mồi lửa, một câu nói sai, một kẻ rút đao trước, thì máu sẽ đổ ngay tại đây.
---
3. Xà Vân – Kẻ Quan Sát Trong Bóng Tối
Ở một góc tối, Xà Vân khoanh tay đứng lặng lẽ, ánh mắt lạnh như băng quan sát toàn bộ sự việc.
> "Mọi chuyện… đã đi đến bước này rồi sao?"
Nàng không ngạc nhiên, vì nàng biết sẽ có ngày này.
> "Hai nhà Xà Bang và Xà Minh… bọn họ đã chuẩn bị trước."
> "Tứ Đại Thủ Lĩnh… quá nóng nảy, không giỏi đối phó với chính trị."
Nàng thầm đánh giá cục diện.
Nếu hai bên thực sự động thủ, bộ tộc Huyết Xà sẽ tan nát ngay trong đêm nay.
Nhưng… nếu chỉ dừng lại ở tranh cãi, thì mâu thuẫn này sẽ không bao giờ kết thúc.
> "Mình… có nên ra tay hay không?"
Nếu nàng can thiệp ngay, có thể kiềm chế cuộc chiến, nhưng cũng có thể bị cuốn vào chính trị nội bộ.
Nhưng nếu nàng không làm gì, thì nội chiến là điều không thể tránh khỏi.
Lúc này, một giọng nói sắc bén vang lên, cắt ngang tất cả tiếng la hét trong đại trướng.
> "Đủ rồi!"
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về nơi phát ra giọng nói.
Liệu đó là một nhân vật quan trọng khác lên tiếng, hay chính Xà Vân đã quyết định ra mặt?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro