Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 227: Tang Lễ Trong Đêm để

Chương 227: Tang Lễ Trong Đêm

---

1. Bóng Đêm Và Sự U Ám

Màn đêm buông xuống, phủ lên Xà Lĩnh một bầu không khí nặng nề và tang tóc.

Tiếng dế kêu ri rỉ, tiếng côn trùng râm ran, xen lẫn tiếng nước bùn lép nhép từ đầm lầy gần đó khiến khung cảnh càng thêm u ám và lạnh lẽo.

Trong khu trại của Huyết Xà Tộc, một đám tang lớn đang diễn ra.

Thông thường, bản sắc của Huyết Xà Tộc là màu đỏ đen, tượng trưng cho sức mạnh và sự tàn khốc.

Nhưng đêm nay, tất cả Xà Lĩnh đều được treo bằng lồng đèn trắng và vãi trắng....

Mọi người trong tộc, từ chiến binh đến thường dân, ai cũng mang băng tang trắng trên đầu, lặng lẽ cúi đầu trước cái chết của một nhân vật quan trọng.

---

2. Tang Lễ Của Một Người Được Kính Trọng

Giữa đại trướng, một cổ quan tài lớn đặt ngay ngắn.

Xung quanh là rất nhiều người đang quỳ gối, ánh mắt đỏ hoe vì tiếc thương.

Người nằm trong quan tài không phải bị giết, mà đã chết vì bệnh.

Ông ấy là một người có tiếng nói trong bộ tộc, một người có ảnh hưởng lớn đối với cả tộc Huyết Xà.

> "Người đã ra đi thanh thản, nhưng tộc Huyết Xà sẽ mãi nhớ công lao của Người này!"

Một người đức cao vọng trọng trong bộ tộc mà khó ai có thể thay thế.

Tiếng kèn tang ai oán vang lên, mang theo nỗi buồn sâu thẳm.

Trên trán của người đã khuất, một nhành Cỏ Xà Huyết được đặt cẩn thận – loài cỏ linh thiêng của Huyết Xà Tộc, tượng trưng cho sự tôn kính dành cho những người đã mất.

Những nén hương cháy rực, khói bay lên lượn lờ như những linh hồn đang chờ đợi được siêu thoát.

---

3. Xà Vân – Nỗi Buồn Không Nói Thành Lời

Ở một góc, Xà Vân khoanh tay đứng lặng lẽ.

Nàng không quỳ khóc, cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng đôi mắt tràn đầy đau thương.

Người nằm trong quan tài… từng là người dìu dắt nàng, chỉ dạy nàng cách sinh tồn, cách chiến đấu và cũng là một trong số ít người nàng kính trọng thực sự.

> "Ông ấy đã sống một đời vinh quang… nhưng lại ra đi vì bệnh tật."

Nàng siết chặt bàn tay, không cam lòng.

Trong thế giới đầy hiểm ác này, một chiến binh có thể chết vì đao kiếm, vì chiến tranh, nhưng chết vì bệnh tật lại là điều bất lực nhất.

Dù vậy, nàng biết rằng không ai có thể chống lại số mệnh.

> "Người đã ra đi rồi… nhưng tộc Huyết Xà vẫn còn đó, phải mạnh mẽ mà tiếp tục."

Nàng hít một hơi sâu, dằn xuống cảm xúc, rồi quay người rời khỏi đại trướng.

Nhiệm vụ của nàng bây giờ không phải là chìm trong đau thương, mà là đảm bảo sự ổn định của bộ tộc.

---

4. Trong Nhà Giam – Kẻ Ngoài Cuộc

Cách đó không xa, trong một nhà giam bằng gỗ bên trong hốc đá lớn, Vương Công vẫn còn thức.

Bốn tên Dã Cẩu thì đã ngủ say sau khi ăn no, nhưng hắn thì có chút trằn trọc.

Hắn vươn cổ nhìn ra ngoài, ánh mắt bắt gặp những ngọn đèn lồng màu trắng được treo lơ lửng trong gió đêm.

Hắn khẽ nhíu mày, rồi cất tiếng hỏi:

> "Này, các ngươi có thấy gì lạ không? Ở đây đang có đám tang sao?"

Không ai trả lời.

Bốn tên Dã Cẩu vẫn đang ngủ ngon lành, ngáy o o.

Hắn bĩu môi, rồi tự mình suy đoán:

> "Tộc này… cũng tổ chức tang lễ đàng hoàng nhỉ? Xem ra cũng không phải tàn bạo như lời đồn."

Hắn vẫn chưa hiểu rõ Xà Lĩnh, nhưng có một điều chắc chắn – hắn không thể chết ở đây.

Và để sống sót, hắn cần tìm ra cơ hội để chứng minh giá trị của mình… trước khi Tộc trưởng Huyết Xà quyết định số phận của hắn.

Bóng đêm vẫn trầm lặng, nhưng trong lòng Vương Công lại dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro