Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225: Cái Giá Của Sự Háo Sắc

Chương 225: Cái Giá Của Sự Háo Sắc

Trời đã về chiều, ánh nắng đỏ rực nhuộm lên khu trại của Huyết Xà Tộc, phủ lên những thân cây già cỗi những vệt sáng lập lòe.

Xà Vân khoanh tay đứng trước mặt nhóm tù binh. Nàng hơi cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Vương Công, kẻ đang bị trói chặt, ngồi bẹp dưới đất cùng bốn tên Dã Cẩu.

> "Nói mau! Một tên tiểu tử như ngươi thì có thể có giá trị gì hả?"

Giọng nàng vang lên đầy uy quyền, pha lẫn sự khinh miệt.

Nhưng Vương Công… không trả lời ngay.

Bởi vì mắt hắn đang dán chặt vào một cảnh tượng đầy hấp dẫn trước mặt!

Khi Xà Vân cúi xuống để tra hỏi, đường viền cổ áo nàng hơi mở ra, để lộ một khe áo tinh tế. Dưới lớp vải hơi lỏng lẻo ấy, một đồi núi chập trùng trắng mịn vô tình hiện ra, như một tuyệt tác mà tạo hóa đã ban tặng.

Cảnh tượng ấy khiến Vương Công cứng người.

Hắn nuốt nước bọt, mắt vô thức nhìn từ khuôn mặt sắc sảo xuống cảnh xuân mê hoặc trước mắt. Hắn quên mất rằng mình đang bị trói, đang bị tra khảo, đang có nguy cơ bị ném xuống đầm lầy làm mồi cho cá sấu…

Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh tuyệt mỹ của Xà Vân.

---

1. Một Cú Đạp Khiến Hắn Tỉnh Người

Xà Vân nhận ra ánh mắt trần trụi, vô liêm sỉ của hắn.

> "Hắn… đang nhìn cái gì vậy?"

Nàng nhíu mày, hơi cúi xuống theo bản năng, rồi…

Nàng nhìn thấy.

Cái khe hở trên áo.

Sự trắng mịn lộ ra ngay trước mắt hắn.

Nàng hiểu ngay hắn đang nhìn gì!

> "Tên khốn này dám nhìn trộm ta!?"

Mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng, nhưng không phải vì thẹn thùng mà là vì giận dữ.

Không chần chừ, Xà Vân tung một cú đạp cực mạnh thẳng vào mặt Vương Công.

> BỐP!

Vương Công lập tức bật ngửa ra sau, đầu óc choáng váng.

> "CÁI TÊN HÁO SẮC NÀY! NGƯƠI MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG!?"

Xà Vân giận run người.

Bốn tên Dã Cẩu ngồi kế bên tái mặt, lấm lét nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.

Vương Công ôm mặt rên rỉ. Một cơn đau nhói lan khắp mặt hắn, nhưng điều làm hắn thực sự tỉnh táo là sát khí của Xà Vân.

Hắn mẹ nó suýt mất mạng chỉ vì nhìn lén!

> "A… A… Được rồi! Được rồi! Đừng đánh nữa! Ta nói! Ta nói ngay đây!"


---

2. Câu Trả Lời Cứu Mạng

Xà Vân hừ lạnh, ánh mắt vẫn đầy sát khí.

> "Nói đi, trước khi ta ném ngươi xuống đầm lầy làm mồi cho cá sấu!"

Vương Công thở dốc, cố gắng lấy lại tinh thần. Hắn biết nếu còn lỡ miệng nói bậy, cái mạng nhỏ của hắn sẽ không còn giữ được.

Hắn lục lọi trong đầu một lý do có thể cứu mạng.

> "Ta… ta không phải hạng vô dụng! Ta là một trinh sát tài giỏi, ta có thể đọc bản đồ, có thể lần theo dấu vết, thậm chí có thể đột nhập, do thám kẻ thù!"

Xà Vân nheo mắt.

> "Hừm… Một tên trinh sát?"

Vương Công vội gật đầu lia lịa.

> "Đúng! Không những thế, ta còn biết mưu mẹo, biết cách đàm phán, moi thông tin từ kẻ thù, thậm chí…"

Hắn đảo mắt, rồi nghiêm túc nói:

> "Thậm chí ta còn biết cách qua mặt cả quan quân triều đình!"

Câu nói này khiến Xà Vân hơi nhướng mày.

Quan quân triều đình… Đế Quốc Dương Sĩ…

> "Nếu hắn thực sự có thể giúp ta moi thông tin từ quân triều đình… thì có thể sẽ có giá trị!"

Vương Công thở phì rồi nói:

> "Ngoài ra ta có một thứ… mà ai trong khu rừng này cũng muốn có!"

Ánh mắt của Xà Vân thoáng chút nghi hoặc.

> "Ngươi có gì quý giá để đổi lấy cái mạng hèn mọn của ngươi?"

Bốn tên Dã Cẩu cũng tròn mắt nhìn hắn, không hiểu hắn định giở trò gì.

Vương Công dõng dạc tuyên bố, dù mặt mày vẫn nhăn nhó vì đau đớn:

> "Ta có thể lấy muối đổi lấy mạng của ta!"


---

3. Sự Hoài Nghi Của Xà Vân

Xung quanh bỗng chốc lặng như tờ.

Xà Vân nheo mắt nhìn hắn.

Rồi… nàng bật cười.

Một tràng cười giòn tan, đầy chế giễu.

> "HAHAHAHA! Ngươi nghĩ ta bị ngu sao, tên tiểu tử háo sắc này?"

Nàng hất tóc, nhìn xuống hắn với vẻ khinh bỉ.

> "Muối? Ngươi nghĩ chỉ với một câu nói lố bịch đó mà có thể thoát chết?"

Bốn tên Dã Cẩu liếc nhìn nhau, rồi lấm lét quay sang Xà Vân.

Nàng đột nhiên quay phắt lại, đôi mắt sắc bén quét qua cả bốn tên, lạnh lùng hỏi:

> "Lời của tên tiểu tử này… có thật không?"

Cả bốn lập tức giật mình, vội vàng xua tay.

> "À… cái này…" – Cẩu Bằng ấp úng.

> "Khụ khụ, đại nhân… thực ra thì…" – Cẩu Hạo nhăn nhó.

> "Ta nghĩ…" – Cẩu Viêm lắp bắp.

> "Muối… đúng là quý thật đấy…" – Cẩu Thiết nói nhỏ, mặt méo xệch.

Nghe đến đây, Xà Vân nheo mắt, có vẻ bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.

Muối – một thứ tưởng chừng tầm thường, nhưng trong khu rừng rậm này, nó lại là một báu vật.

Liệu Vương Công có thực sự có muối?

Hay hắn chỉ đang cố lừa Xà Vân để thoát chết?

Câu trả lời sẽ quyết định số phận của hắn…

Nàng nhìn hắn một lúc lâu.

Bốn tên Dã Cẩu cũng nhìn hắn, ánh mắt đầy mong chờ.

Hắn nói dối hay nói thật?

Liệu Xà Vân có tin hắn không?

Hay hắn vẫn sẽ bị ném xuống đầm lầy ngay tối nay?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro