Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 224: Vương Công Bị Bắt - Hành Trình Đến Xà Lĩnh

Chương 224: Vương Công Bị Bắt – Hành Trình Đến Xà Lĩnh

---

1. Một Cuộc Tra Hỏi Không Khoan Nhượng

Dưới bóng rừng âm u, Xà Vân khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quét qua từng tên bị bắt.

> "Vậy ra các ngươi là người của Dã Cẩu Tộc?"

Giọng nàng lạnh như thép, không chút dao động.

Bốn tên Dã Cẩu mặt tái mét, cúi đầu không dám hó hé.

Vương Công thì nuốt nước bọt, đầu óc xoay vòng tìm cách đối phó.

> "Chết tiệt! Bọn này không giống như đám cướp lang thang Dã Cẩu… Rất có tổ chức! Lần này nguy rồi!"

Dưới sức ép của Xà Vân, cả nhóm buộc phải khai ra những điều cơ bản về thân phận của mình.

Bốn tên Dã Cẩu lần lượt khai mình là binh lính dưới trướng thủ lĩnh Cẩu Bá, lang thang đi kiếm sống, nhận việc từ các thế lực khác nhau để tồn tại.

Còn Vương Công, dù đã cố lấp liếm nhưng cũng không thể che giấu được việc hắn không thuộc về Dã Cẩu Tộc, mà là một kẻ lưu lạc không rõ lai lịch.

Xà Vân sau khi nghe xong, chỉ lạnh lùng ra lệnh:

> "Trói chúng lại. Áp giải về Xà Lĩnh!"

---

2. Bị Áp Giải – Hành Trình Về Xà Lĩnh

Nghe thấy lệnh của Xà Vân, cả đám Dã Cẩu lập tức la oai oái.

> "Khoan đã! Bọn ta chỉ đi lạc thôi mà!" – Cẩu Bằng run rẩy.

> "Làm ơn đừng giết chúng ta!" – Cẩu Viêm sợ hãi rít lên.

> "Có thể nói chuyện lại không!?" – Cẩu Thiết tuyệt vọng gào lên.

Nhưng không ai để ý đến lời van xin của bọn chúng.

Một loạt dây thừng được mang ra.

Vương Công bị trói chặt hai tay ra sau lưng, còn bốn tên Dã Cẩu thì bị trói thành một chùm, lết thết như bầy chó sắp bị đem đi làm thịt.

> "Mẹ nó! Ta đã có linh cảm không lành từ khi nhìn thấy ngôi nhà hoang đó.....!" – Vương Công nghiến răng rủa thầm.

Đám chiến binh Huyết Xà lôi bọn họ đi xuyên qua rừng, hướng về lãnh địa của mình.

---

3. Xà Lĩnh – Vùng Đất Của Những Kẻ Khát Máu

Sau một đoạn dài bị áp giải, Vương Công cuối cùng cũng thấy nơi gọi là Xà Lĩnh.

> Một khu định cư ẩn mình dưới chân núi, ngay sát một con suối lớn.

Bên kia suối là một vùng đầm lầy rộng lớn, cỏ lau mộc cao hơn đầu người, thi thoảng có thể thấy những con cá sấu  trườn qua bụi cỏ, để lộ những cái mõm đáng sợ.

Nhà cửa ở đây được dựng bằng gỗ và tre nứa, đa số xây trên cao bằng những trụ cột vững chắc để tránh thú dữ.

Chiến binh Huyết Xà đi lại khắp nơi, ai cũng mang vũ khí bên hông, ánh mắt sắc bén, cơ thể đầy vết sẹo – dấu hiệu của những kẻ từng trải qua vô số trận chiến.

> "Mẹ nó… Ta thật sự bị đưa vào một nơi không nên vào rồi!" – Vương Công thầm than thở.

Bọn họ bị kéo đến một cái sân lớn giữa khu trại.

Xà Vân bước lên, nhìn bọn họ rồi lạnh lùng nói:

> "Đưa bọn chúng đến nhà giam! Chờ phán quyết của Tộc Trưởng!"

> "Nếu bọn chúng không có giá trị gì… thì ném chúng vào đầm lầy!"

Nghe đến đó, bốn tên Dã Cẩu mặt tái xanh, đồng loạt quỳ rạp xuống:

> "KHÔNGGG!!!"

> "Chúng tôi có giá trị mà!"

> "Đừng ném chúng tôi cho cá sấu ăn!"

> "Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội!"

Vương Công cũng nuốt nước bọt, vội vã lên tiếng:

> "Chờ đã! Ta có thể giúp các ngươi!"

> "Ta không chỉ là một kẻ vô dụng… Ta biết nhiều thứ, có thể hữu dụng cho các ngươi!"

Xà Vân híp mắt, vẻ mặt có chút hứng thú:

> "Ồ? Vậy thì nói xem… ngươi có thể làm gì?"

Cả đám Dã Cẩu đồng loạt nhìn Vương Công, hy vọng hắn có thể bịa ra điều gì đó để cứu mạng họ.

Nhưng liệu… hắn có thể nghĩ ra cách gì không?

Hay tất cả bọn họ sẽ bị ném xuống đầm lầy làm mồi cho cá sấu?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro