Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 223: Kẻ Vô Lo Và Những Kẻ Chẳng Biết Gì

Chương 223: Kẻ Vô Lo Và Những Kẻ Chẳng Biết Gì

---

1. Vừa Đi Vừa Nói – Đứa Nào Cũng Chắc Như Đinh Đóng Cột

Sau khi vội vàng tháo chạy khỏi cơn thịnh nộ của ba cô gái Miêu Tộc, cả nhóm cuối cùng cũng dừng lại thở dốc. Vân Tịnh là người thở phào nhẹ nhõm đầu tiên:

> "Mẹ nó… suýt nữa là bị đánh rồi… Ta thề lần sau có chuyện gì liên quan đến Đào Trắng thì không bao giờ nhắc nữa!"

Trình Vệ cười hề hề, vừa vỗ vai Vân Tịnh vừa nói:

> "Ha! Đệ cũng biết sợ rồi à? Nhưng mà nghĩ cũng lạ, hôm nay Miêu Thanh phản ứng có vẻ... hơi khác nhỉ? Bình thường ta thấy nàng ta lạnh như băng, vậy mà lại đỏ mặt?"

Vân Tịnh nhún vai, bình thản đáp:

> "Chắc là do thời tiết nóng quá."

Cả đám im lặng một chút, rồi đồng loạt gật đầu như thể đó là câu trả lời hợp lý nhất.

Mã Ngọc lúc này mới nhớ ra một chuyện quan trọng:

> "À mà khoan! Còn tên lười biến và ham chơi đó thì sao?"

Triệu Thắng nhăn mặt phất tay nói:

> " Hơi đâu lo cho hắn, chẳng phải lần trước chúng ta đi tìm hắn vất vả, còn hắn thì ăn ngủ phủ phê sao....."

Cả nhóm nhìn nhau, rồi bật cười.

Trình Vệ khoanh tay trước ngực, nhướng mày nói:

> "Hắn chắc lại trốn đi đâu đó chơi thôi! Cái tên đó, đi đâu cũng thấy dính líu đến đàn bà con gái. Ta cược rằng hắn lại đang ở đâu đó, tìm cách chọc ghẹo còn gái nhà lành rồi...!"

Triệu Thắng gật gù đồng ý:

> "Đúng đúng! Lần trước hắn cũng mất tích, ai cũng lo lắng đi tìm. Cuối cùng sao? Tên háo sắc đó đi chọc ổ ong cho ong đánh xưng cả mặt té xuống thác còn được xem Đào Trắng tắm!"

Vân Tịnh cười rồi nói:

> "Cho nên lần này cứ mặc kệ hắn đi, một hai hôm nữa tự khắc bò về!"

Cả nhóm cười ha hả, không ai lo lắng gì về chuyện Vương Công bị mất tích cả. Trong lòng bọn họ, cái tên đó đúng là bậc thầy trốn biệt tăm, đi đâu cũng có thể tìm ra đường về.

> "Đúng là tên phiền phức! Kiểu gì hắn cũng về với bộ dạng lếch thếch rồi lại than khổ cho xem!" – Mã Ngọc phì cười.

Sau khi cười đùa thỏa thích, cả bọn tiếp tục đi về Quỷ Ảnh Động, chẳng ai nghĩ rằng lần này… Vương Công thực sự không phải đang đi chơi!

---

2. Ba Cô Gái Miêu Tộc – Những Lo Lắng Cũng Chỉ Thoáng Qua

Cùng lúc đó, bên phía ba chị em Miêu Tộc, cả ba đang xách muối về trại.

Đường đi rợp bóng cây xanh, nhưng trong lòng ba người lại có chút gì đó hơi nặng nề.

Miêu Hoa là người thắc mắc trước tiên:

> "Tỷ tỷ, không biết tên đầu heo đó đang làm gì nhỉ?"

Miêu Phụng ngập ngừng một chút, rồi nói:

> "Không chừng hắn đang ở đi chơi đâu đó mà thôi…"

Miêu Thanh không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi. Nhưng một lúc sau, nàng chợt cất giọng:

> "Tên đó… có vẻ không phải loại người dễ chết."

Miêu Hoa chớp chớp mắt, rồi bỗng bật cười:

> "Đúng ha! Một tên như hắn, sống dai hơn đỉa! Lần trước còn bị truy đuổi mà vẫn thoát được, có khi bây giờ lại đang nằm đâu đó hưởng thụ!"

Miêu Phụng khẽ cười nhẹ:

> "Chắc vậy. Hắn mà có chuyện gì thật thì có khi trời sập mất."

Cả ba nghĩ đến bộ dạng nhếch nhác, cà lơ phất phơ của Vương Công mà bất giác thấy buồn cười.

Dù trong lòng có chút băn khoăn, nhưng rồi họ cũng bỏ qua.

> "Chắc hắn lại đi chơi đâu đó rồi, một hai hôm nữa tự về thôi!"

Miêu Hoa nhún vai, vừa đi vừa nghịch nghịch đám lá cây bên đường.

> "Lần sau mà gặp lại, ta sẽ tính sổ với hắn vụ dám nắm tay và hôn tỷ tỷ!"

Miêu Thanh nghe vậy, gương mặt bỗng đỏ bừng, nhưng nàng lập tức hắng giọng che giấu:

> "Hắn mà dám làm càn lần nữa, ta sẽ chém hắn thành nhiều mảnh."

Ba người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện, tâm trạng dần thoải mái hơn.

Họ cũng không biết rằng, lúc này, Vương Công không hề đi chơi… mà đang thực sự gặp họa!

---

3. Một Kẻ Bị Bỏ Quên – Và Một Tai Họa Đang Ập Xuống

Cả nhóm của Vân Tịnh và ba cô gái Miêu Tộc đều cho rằng Vương Công lại đang lang thang đi chơi đâu đó.

Không ai thực sự lo lắng.

Không ai nghĩ rằng lần này có gì bất thường.

Nhưng…

Sự thật là, Vương Công đã rơi vào tay Tộc Huyết Xà!

> "Lần này… hắn thực sự mất tích!"

Một tai họa lớn đang chờ đợi hắn… nhưng không ai nhận ra điều đó.

Vương Công, lần này, có thể thực sự không tự bò về được như mọi khi nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro