Chương 221: Muối Cống Phẩm - Sự Kinh Ngạc Của Miêu Tộc
Chương 221: Muối Cống Phẩm – Sự Kinh Ngạc Của Miêu Tộc
---
1. Cuộc Gặp Gỡ Dưới Ánh Nắng Chói Chang
Mặt trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt đổ xuống khu rừng rậm, tạo ra những vệt sáng xuyên qua từng tán cây. Dưới ánh nắng ấy, bốn bóng người xuất hiện, bước đến điểm hẹn như đã hứa.
Trên tay mỗi người đều xách theo một giỏ muối, được đan bằng mây, bên trong lót lá chuối cẩn thận. Ánh muối trắng tinh ẩn hiện qua lớp lá, phản chiếu dưới ánh mặt trời, tỏa ra một cảm giác sạch sẽ, tinh khiết đến lạ thường.
Vân Tịnh tiến lên một bước, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba cô gái Miêu Tộc.
> “Ta đến rồi. Các cô chờ có lâu không?”
Hắn đặt giỏ muối xuống đất, đẩy nhẹ về phía ba nàng, giọng điềm đạm nhưng đầy tự tin.
> “Muối của các cô đây. 20 kg, không thừa, không thiếu.”
---
2. Kinh Ngạc – Đây Là Muối Cống Phẩm Sao?!
Cả ba cô gái đều ngẩn người, mắt mở to nhìn giỏ muối trước mặt.
Miêu Thanh nhìn chằm chằm vào giỏ muối, vẻ mặt có chút nghi hoặc. Nàng nhíu mày, chậm rãi hỏi:
> “Hôm trước ngươi nói phải mất 5 ngày mới có 20kg muối... Ta tưởng ngươi chỉ giao trước 10kg để đạt được thỏa thuận ban đầu, còn 10kg sẽ giao sau khi chúng ta hoàn thành điều kiện chứ?”
Miêu Hoa là người phản ứng nhanh nhất. Nàng nhảy đến bên cạnh Vân Tịnh, hai tay cầm lấy một giỏ muối, vội vã vén lớp lá chuối ra.
Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt nàng bỗng mở to đến mức không thể tin nổi.
> “Tỷ... tỷ... là muối trắng...! Muối cống phẩm...!!!”
Cả hai chị gái của nàng cùng sững người, mắt nhìn chằm chằm vào lớp muối trắng tinh bên trong.
Miêu Phụng lấp bắp, khó khăn lắm mới thốt nên lời:
> “Ngươi... ngươi thực sự có thể làm ra thứ này sao?”
Vân Tịnh chỉ cười nhàn nhạt, chớp mắt một cái đầy bí hiểm rồi nhún vai:
> “Đúng vậy.”
Miêu Thanh cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào lớp muối, cẩn thận bốc lên một ít, nhìn thật kỹ như muốn xác nhận xem mình có đang nằm mơ hay không.
Nhưng sự thật là… đây đúng là muối cống phẩm!
Thứ muối này chỉ có thể xuất hiện trong các cung điện vua chúa, không lẫn vào đâu được.
Cả ba đều bị sốc nặng.
---
3. Vân Tịnh – Một Kẻ Khiến Người Khác Không Thể Xem Thường
Vân Tịnh thu hết biểu cảm của ba người vào mắt, rồi nhẹ nhàng nói:
> “Đây là thành ý của bọn ta, muốn hợp tác lâu dài với Miêu Tộc.”
Hắn chậm rãi khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm ổn nhưng lại ẩn chứa một sự tự tin không thể nghi ngờ:
> “Hãy mang số muối này về và báo lại với Tộc Chủ của các cô.”
Ba chị em Miêu Tộc vẫn còn đờ đẫn, chưa thể chấp nhận ngay sự thật trước mắt.
Miêu Thanh, người luôn giữ vẻ lãnh đạm và bình tĩnh nhất, lần đầu tiên cảm thấy như bị chấn động.
> “Một kẻ ngoại tộc… một kẻ không thuộc về rừng xanh này… lại có thể làm ra thứ mà cả Miêu Tộc chưa từng có…”
> “Hắn thực sự không phải một kẻ tầm thường...”
Nàng lặng lẽ nắm chặt bàn tay, ánh mắt sắc bén hơn khi nhìn Vân Tịnh.
Hắn nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng suy nghĩ và năng lực thì tuyệt đối không nhỏ một chút nào!
---
4. Sự Khởi Đầu Của Một Cuộc Mặc Cả Lịch Sử?
Miêu Hoa vẫn còn đang mân mê hạt muối trên tay, vẻ mặt đầy phấn khích.
Miêu Phụng thì nhìn Vân Tịnh thật lâu, như muốn tìm hiểu hắn sâu hơn.
Còn Miêu Thanh... nàng biết rằng từ giây phút này, quan hệ giữa Miêu Tộc và tên nhóc này sẽ không chỉ đơn giản là một giao dịch muối nữa.
Đây có lẽ sẽ là khởi đầu cho một cuộc mặc cả lớn hơn rất nhiều...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro