Chương 220: Điểm Hẹn - Lời Hứa Được Giữ
Chương 220: Điểm Hẹn – Lời Hứa Được Giữ
---
1. Thu Hoạch Cuối Cùng – Giờ Giao Dịch Đã Đến
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt xuyên qua những tán cây rậm rạp, phản chiếu lên những sọt muối trắng tinh vừa thu hoạch xong.
Vân Tịnh đứng trước những ống tre chứa nước muối chưa bốc hơi hết, trầm ngâm suy nghĩ. Triệu Thắng nhìn một lượt, rồi thở phào:
> “Cuối cùng cũng xong! Nhưng còn mấy ống tre này thì sao, Vân Tịnh?”
Vân Tịnh bước tới, kiểm tra qua một lượt rồi thản nhiên đáp:
> “Khô không kịp rồi, cứ để vậy vài ngày nữa sẽ thu hoạch tiếp.”
Nói xong, hắn quay sang nhóm của mình:
> “Bây giờ mang muối về Quỷ Ảnh Động cất giữ, còn lại 20kg chúng ta sẽ đem đến bờ suối gặp ba cô gái Miêu Tộc như đã hẹn.”
Cả nhóm lập tức thu dọn, chuẩn bị lên đường.
---
2. Làm Sao Biết Đủ 20kg?
Triệu Thắng vác một sọt muối lên vai, nhưng đột nhiên nhíu mày hỏi:
> “Khoan đã… nhưng làm sao chúng ta biết được trọng lượng đúng 20kg để giao dịch?”
Câu hỏi khiến cả nhóm khựng lại một chút.
Vân Tịnh nhìn sang Trình Vệ, khóe môi nhếch nhẹ:
> “Cái này phải hỏi Trình Vệ – thiên hạ đệ nhất lụm mót trả lời rồi.”
Trình Vệ nghe vậy thì hất mũi lên, vẻ mặt đầy tự hào:
> “Hừm! Ta đi lụm mót để bán áo giáp, binh khí, các thứ… Dĩ nhiên ta phải có cân để bán cho thương nhân chứ! Không biết cân đo thì làm sao buôn bán?”
Triệu Thắng bỗng nhiên ngộ ra, gật gù:
> “À, thì ra là vậy! Thế thì cứ để ngươi cân cho chính xác đi!”
Trình Vệ hừ nhẹ, rồi sau khi về đến Quỷ Ảnh Động, Trình Vệ bắt tay vào việc phân chia muối cho đúng số lượng cần thiết.
Họ dùng bốn vỏ đựng muối được đan bằng mây, bên trong lót lá chuối để muối không bị rơi vãi. Mỗi vỏ tương đương 5kg, tổng cộng đúng 20kg.
Mỗi người xách một vỏ muối, bước chân vững vàng tiến về điểm hẹn.
---
3. Điểm Hẹn – Lời Hứa Được Giữ
Trong khi nhóm Vân Tịnh đang di chuyển, thì ở một nơi khác…
Ba chị em Miêu Tộc đã đến điểm hẹn từ sớm.
Miêu Hoa ngồi trên một tảng đá, khuôn mặt nhăn nhó:
> “Bây giờ đã đến trưa rồi… sao vẫn chưa thấy ai đến vậy, tỷ tỷ? Có khi nào bọn họ lừa gạt chúng ta không?”
Miêu Phụng điềm tĩnh đáp:
> “Chắc là họ đang chuẩn bị thôi.”
Miêu Thanh vẫn đứng im, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xa. Một lát sau, nàng khẽ nói:
> “Tên Vân Tịnh đó… không có vẻ gì là người nói suông.”
> “Mặc dù hắn còn nhỏ tuổi, nhưng tỷ có cảm giác suy nghĩ của hắn không hề nhỏ...”
Cả ba im lặng một chút, lòng ai cũng có chút mong chờ.
Lời hứa đã được đưa ra... liệu hôm nay, họ có thực sự nhận được muối?
Mặt trời tiếp tục chói chang trên bầu trời, chỉ còn lại tiếng suối chảy róc rách và tiếng lá cây xào xạc trong gió…
---
4. Bóng Người Xuất Hiện – Niềm Vui Không Giấu Được
Sau khi chờ thêm một lúc, từ xa, bóng dáng bốn người xuất hiện.
Họ đang tiến lại gần, từng bước chân vững vàng.
Vân Tịnh đi đầu, một tay xách một cái vỏ nhưng ánh mắt sắc bén.
Trình Vệ theo sau, hắn treo vỏ muối lên kiếm vác lên vai đi thông thả....
Triệu Thắng và Mã Ngọc mỗi người xách một vỏ muối nhìn xung quanh tìm người...
Mỗi vỏ được đan bằng mây, bên trong lót lá chuối cẩn thận, đựng đầy muối trắng tinh.
Từ phía xa, Miêu Hoa là người đầu tiên nhận ra.
Nàng đứng bật dậy trên tảng đá, đôi mắt sáng lên, vui mừng hô lớn:
> “Bọn họ tới rồi kìa, tỷ tỷ!!”
Miêu Phụng khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn về hướng bóng người đang đến gần.
Miêu Thanh cũng liếc mắt nhìn, khóe môi khẽ nhếch nhẹ, nhưng vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng:
> “Hừ, cũng đúng hẹn đấy.”
Dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra cả ba đều có chút phấn khởi trong lòng.
> Lời hứa đã được thực hiện.
> Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu của một mối quan hệ đầy biến động!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro