Chương 219: Đại Họa - Lạc Vào Hang Rắn
Chương 219: Đại Họa – Lạc Vào Hang Rắn
---
1. Một Tiếng Huýt Sáo – Cơn Ác Mộng Ập Đến
Khi cả nhóm đang đi thì bỗng nhiên một tiếng huýt sáo vang vọng giữa khu rừng ẩm ướt.
Tiếng huýt đó sắc bén, rợn người, như tín hiệu báo động vang xa khắp nơi.
Ngay sau đó....
> “Vút! Vút! Vút!”
Hơn mười bóng người từ trên cây nhảy xuống, bụi rậm hai bên tách ra, lộ ra những bóng đen đang di chuyển nhanh như chớp.
Chỉ trong chớp mắt....
Cả năm người bị bao vây hoàn toàn!
> “Mẹ nó…” – Cẩu Hạo nuốt khan, mặt cắt không còn giọt máu.
> “Chết chắc rồi!” – Cẩu Bằng rên rỉ, tay run lên bần bật.
Vương Công toát mồ hôi lạnh, hai mắt đảo quanh, cố gắng tìm lối thoát.
Nhưng......
> Không còn đường nào nữa!
Họ đang bị mắc kẹt giữa vòng vây của những chiến binh Tộc Huyết Xà!
---
2. Xà Vân Xuất Hiện – Một Nữ Chiến Binh Đầy Khí Chất
Từ giữa đám người đó, một cô gái bước ra.
Cô có mái tóc dài cột cao, mắt sắc lạnh, thân hình thon gọn nhưng rắn rỏi, mang theo thanh đoản đao đeo bên hông.
> “Đám người các ngươi là ai?”
Giọng cô lạnh lùng, mang theo sự uy hiếp rõ rệt.
> “Sao dám bén mảng vào lãnh thổ của Tộc Huyết Xà?”
Người vừa lên tiếng chính là Xà Vân, đội trưởng đội tuần tra của tộc này!
---
3. Kẻ Phản Bội – Đổ Lỗi Cho Vương Công
Cả bốn tên Dã Cẩu mặt tái mét, ấp úng không nói nổi câu nào.
Chợt—
> "Là hắn! Hắn dẫn chúng ta vào đây!"
Cẩu Thiết nhanh nhảu chỉ tay thẳng vào Vương Công, giọng run run.
> "Chúng tôi chỉ đi lạc thôi, không cố ý đâu!" – Cẩu Hạo vội vã thêm vào.
> "Chúng tôi không biết gì hết, xin đừng giết chúng tôi!" – Cẩu Viêm hối hả cầu xin.
> "Đúng vậy! Là do hắn!" – Cẩu Bằng lập tức hùa theo.
---
4. Xà Vân Tiến Lại – Sức Ép Đè Nặng Lên Vương Công
Nghe vậy, Xà Vân chậm rãi tiến lại gần Vương Công.
Bước chân cô nhẹ như mèo, đầy sát khí.
Đến trước mặt hắn, cô cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tím tái của hắn.
> “Tiểu tử…” – Cô chậm rãi nói.
> “Ngươi dẫn bọn người rách rưới này vào lãnh thổ của bọn ta… là có mục đích gì?”
> “Và hơn hết… các ngươi rốt cuộc là ai?”
Không khí xung quanh trở nên căng thẳng cực độ.
Vương Công mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng hắn cố giữ bình tĩnh.
Mắt hắn láo lia nhìn xung quanh, đánh giá tình hình...
> "Chết tiệt! Bây giờ phải làm sao đây? Nói gì đây?"
> "Suy nghĩ đi, Vương Công! Bình thường ngươi lanh lắm mà?!"
Hắn cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nuốt khan, rồi mở miệng:
> “Bọn ta chỉ vô tình đi nhầm đường… Ta đang trên đường đi về nhà thôi…”
---
5. Lời Nói Dối Không Qua Mắt Được Xà Vân
Xà Vân nghe xong, khẽ nheo mắt, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu mọi lời nói dối.
Cô ngước nhìn sang bốn tên Dã Cẩu, giọng mỉa mai:
> "Ồ… vậy ra các ngươi là......? Hừm…"
Ánh mắt cô lướt qua y phục của bọn họ, rồi dừng lại ở những ký hiệu trên áo.
> "Dã Cẩu Tộc?"
> "Các ngươi là binh lính của Tộc Dã Cẩu?"
Bốn tên gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp:
> "Dạ đúng! Chúng tôi là binh lính của Dã Cẩu Tộc!"
> "Chúng tôi không có ác ý! Chỉ là đi lạc thôi!"
> "Xin đừng giết chúng tôi!"
Cả bốn tên sợ đến xanh mặt, chỉ thiếu nước quỳ xuống xin tha.
Nhưng.....
Xà Vân chỉ cười nhạt, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm hơn.
> "Các ngươi tưởng chỉ cần nói vậy là xong sao?"
Giọng nói lạnh lẽo của cô vang lên giữa khu rừng âm u.
> "Các ngươi đã bước chân vào lãnh thổ của Tộc Huyết Xà…"
> "Muốn rời đi? Chưa chắc đã dễ dàng như vậy!"
Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo…
Nhưng chắc chắn một điều
> Vương Công và bốn tên Dã Cẩu… đã thực sự rơi vào đại họa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro