Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 218: Sai Một Ly, Đi Một Dặm - Vương Công Đẩy Cả Bọn Vào Họng Rắn

Chương 218: Sai Một Ly, Đi Một Dặm - Vương Công Đẩy Cả Bọn Vào Họng Rắn

---

1. Một Tên Nhanh Nhẩu Thoáng Ngờ Vực

Cả nhóm năm người đi sâu vào rừng rậm, từng bước lội qua những lớp lá mục và rễ cây chằng chịt. Không khí dần trở nên ẩm thấp, những dây leo quấn quanh các thân cây như những con rắn đang trườn bò, tạo nên một cảm giác quái dị.

Đột nhiên, Cẩu Hạo, kẻ lanh lợi nhất trong đám, dừng bước. Hắn nheo mắt, đảo mắt nhìn xung quanh rồi nghi hoặc nói:

> "Khoan đã... đây không phải là lãnh thổ của Tộc Huyết Xà sao?!"

Cả bọn lập tức khựng lại. Ba tên còn lại ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt hoang mang.

Cẩu Viêm nhíu mày, hỏi:

> "Tiểu tử, ngươi chắc chắn huynh đệ của ngươi đang sống ở đây chứ?!"

Cả bốn ánh mắt sắc bén đổ dồn về phía Vương Công, khiến hắn có chút chột dạ.

---

2. Vương Công Giả Bộ Tự Tin - Nhưng Thật Ra Là Chơi Tất Tay

Dù trong lòng đã toát mồ hôi lạnh, nhưng Vương Công ngoài mặt vẫn cười ha hả, tỏ ra đầy tự tin:

> "Dĩ nhiên rồi! Ta với huynh đệ của ta vẫn luôn ở đây mà! Ta rành đường lắm!"

Nhưng trong đầu hắn thì đang rối tung:

> "Chết tiệt, sao lại là lãnh thổ của Tộc Huyết Xà chứ?! Giờ mà nói là ta không biết đường, chắc chắn sẽ bị bọn này lột da rút xương! Thôi thì phóng lao đành theo lao vậy... chỉ cần có cơ hội, ta sẽ bỏ trốn!"

Hắn cười hề hề, vỗ ngực đầy tự tin:

> "Các huynh cứ yên tâm, đi tiếp đi, sắp đến rồi!"

---

3. Bọn Dã Cẩu Đắn Đo - Nhưng Quyết Định Mạo Hiểm

Bốn tên Dã Cẩu nhìn nhau, ánh mắt lộ ra chút nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Cẩu Thiết nhíu mày:

> "Đây là lãnh thổ của Tộc Huyết Xà, nếu chúng ta đi vào, liệu có toàn mạng trở ra không?"

Cẩu Viêm suy nghĩ một lát, rồi bĩu môi:

> "Nhưng mà, nếu bọn tiểu tử này sống ở đây được, chẳng lẽ khu vực này đã bị bỏ trống?"

Cẩu Hạo gật gù:

> "Dù sao cũng sắp đến nơi rồi, nếu có vấn đề, ta sẽ nói là đi nhầm đường!"

Cẩu Bằng tự tin vỗ ngực:

> "Tộc chúng ta vốn hay đi vào lãnh thổ của các tộc khác, nếu có bị bắt, thủ lĩnh của chúng ta cũng sẽ lo liệu, chẳng có gì phải sợ!"

> "Hơn nữa, nếu có chuyện gì... cứ đổ thừa thằng nhóc này dẫn đường sai!"

Cả bọn nghe vậy, đồng loạt cười lớn, dường như đã bị thuyết phục.

Cuối cùng, cả bọn cũng thả lỏng hơn sau khi bàn bạc. Không ai còn quá lo lắng nữa.

> "Đi thôi, chúng ta đi tiếp!"

Nói rồi, cả bốn tiếp tục tiến về phía trước, hoàn toàn không hay biết rằng...

Đại họa sắp giáng xuống đầu chỉ vì một lời nói dối của Vương Công!

---

4. Địa Hình Thay Đổi - Không Khí Ngày Càng Căng Thẳng

Càng đi sâu vào khu vực này, địa hình bắt đầu thay đổi rõ rệt.

Cây cối dày đặc hơn, những tán cây cao vút che lấp ánh sáng mặt trời, khiến không gian trở nên tối mờ mờ, ẩm ướt một cách khó chịu.

Lá cây dưới chân không còn khô ráo như trước, mà dần chuyển thành một lớp bùn đất mềm nhão, thoang thoảng mùi tanh đặc trưng của đầm lầy.

> "Mẹ nó... sao không khí nơi này khác hẳn so với những chỗ khác vậy?"

Vương Công bắt đầu cảm thấy bất an tột độ.

Hắn len lén quan sát xung quanh, nhận ra những dấu hiệu kỳ lạ:

Những tảng đá bị rêu bám kín, chứng tỏ khu vực này ẩm thấp quanh năm.

Vài cái cọc gỗ đen, trên đó có vẽ những ký hiệu kỳ lạ, trông như dấu hiệu nhận biết lãnh thổ.

Xa xa, vài căn nhà sàn nhỏ bị bỏ hoang, nhưng vẫn còn dấu vết của người từng sinh sống.

Đây rõ ràng là đất của Tộc Huyết Xà!

> "Chết tiệt! Ta không muốn chết ở đây đâu!"

---

5. Cảm Giác Bị Theo Dõi - Một Sự Hiện Diện Đáng Sợ

Cả nhóm tiếp tục tiến bước, nhưng không ai nhận ra rằng...

Có thứ gì đó đang theo dõi họ.

Ẩn sâu trong những bụi rậm, đôi mắt sắc bén lướt qua từng bước chân của bọn họ.

Một bóng người ẩn nấp sau thân cây, nhìn chăm chăm vào nhóm Dã Cẩu và Vương Công với ánh mắt sắc lạnh như dao.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào chuôi dao găm, khẽ lắc đầu như đang đánh giá điều gì đó.

> "Bọn này là ai? Chúng dám xâm nhập vào lãnh thổ của Tộc Huyết Xà?"

Hắn không vội hành động, chỉ lặng lẽ quan sát... chờ đợi một tín hiệu.

---

6. Vương Công Linh Cảm Điều Bất Ổn - Nhưng Đã Quá Muộn?

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc và tanh nồng của đầm lầy.

Vương Công khẽ rùng mình, lòng bắt đầu dấy lên một nỗi lo sợ mơ hồ.

> "Không ổn rồi... Cảm giác này... giống như có ai đó đang theo dõi ta vậy...!"

Hắn nuốt nước bọt, liếc nhìn bốn tên Dã Cẩu, nhưng bọn chúng vẫn đang vô tư tiến về phía trước, hoàn toàn không hề hay biết một cái chết đang đến gần...

Vương Công cắn răng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

> "Chết tiệt! Ta vừa đẩy cả bọn vào chỗ chết rồi!"

Vương Công cảm thấy từng sợi lông trên người dựng đứng lên.

Và lúc này, hắn nhận ra một điều:

Lần này, hắn có khi còn gặp họa lớn hơn cả việc bị bắt nhốt trong lồng chó!

> Liệu Vương Công sẽ tìm cách trốn thoát, hay sẽ bị đẩy vào nguy hiểm cùng bọn Dã Cẩu?

Và điều gì đang chờ đón chúng trong lãnh thổ của Tộc Huyết Xà?!

> Liệu Vương Công có tìm cách thoát thân trước khi quá muộn?

Hay hắn và bọn Dã Cẩu sẽ trở thành con mồi cho Tộc Huyết Xà?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro