Chương 217: Ngã Ba Định Mệnh - Vương Công Đánh Liều Một Ván Cờ
Chương 217: Ngã Ba Định Mệnh – Vương Công Đánh Liều Một Ván Cờ
---
1. Ngã Ba Đường – Một Quyết Định Quan Trọng
Sau khi bị áp giải đi suốt cả buổi sáng, Vương Công cùng bốn tên Dã Cẩu rốt cuộc cũng đến một ngã ba đường mòn trong rừng.
Hắn liếc nhìn hai con đường trước mặt mà không biết đi hướng nào một bên rẽ phải, một bên rẽ trái.
Rẽ phải: Dẫn đến lãnh địa của Tộc Huyết Xà, một trong năm tộc lớn đang thống trị khu rừng.
Rẽ trái: Trở về hướng Động Dê, nơi trước đây hắn từng sống.
Cẩu Thiết nhíu mày, gãi đầu:
> "Này tiểu tử, bây giờ chúng ta đi hướng nào?"
Ba tên Dã Cẩu còn lại cũng quay sang nhìn Vương Công, ánh mắt nghi hoặc.
---
2. Vương Công Rơi Vào Thế Khó
Vấn đề là… Vương Công không biết đường!
Hắn hoàn toàn không rõ con đường nào dẫn đến Quỷ Ảnh Động hay nơi mà Trình Vệ và Vân Tịnh đang đun muối.
> "Chết tiệt! Ta có biết đường đâu mà trả lời bây giờ?!"
Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm một dấu hiệu nào đó nhưng chỉ thấy cây cối um tùm, chẳng có gì khác biệt.
Ba tên Dã Cẩu còn lại bắt đầu mất kiên nhẫn. Cẩu Bằng khoanh tay, híp mắt:
> "Này, ngươi có thực sự có muối hay không?"
Cẩu Hạo lắc đầu:
> "Đừng nói với ta là ngươi đang lừa bọn ta đấy!"
Cẩu Viêm nắm chặt tay lại, giọng đầy đe dọa:
> "Nếu ngươi lừa chúng ta… thì đừng trách bọn ta độc ác!"
Vương Công trong lòng bắt đầu toát mồ hôi hột, nhưng vẻ ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.
Hắn đảo mắt, giả bộ cười ha hả:
> "Dĩ nhiên là có chứ! Huynh đệ của ta đang giữ rất nhiều muối, chỉ cần đến nơi là ta sẽ bảo họ đưa cho các ngươi ngay!"
Nhưng trong lòng, hắn thầm gào thét:
> "Chúng bây cứ đến đó đi rồi biết! Đến nơi ta sẽ méc Trình Vệ cho hắn đập các ngươi một trận tơi bời vì dám nhốt ta trong chuồng chó!"
---
3. Một Quyết Định Đầy Nguy Hiểm
Cẩu Thiết nhìn Vương Công chằm chằm một lúc, rồi liếc sang ngã ba trước mặt.
> "Tốt! Nếu vậy thì chúng ta đi đâu? Ngươi dẫn đường!"
Vương Công cố gắng suy nghĩ nhanh nhất có thể.
Nếu đi nhầm đường về , có khi hắn còn chưa kịp đến nơi giao dịch muối đã bị bọn này làm thịt rồi.
> "Không được! Đi hướng nào đây!"
Chỉ có một con đường duy nhất…
Hắn hít một hơi sâu, chỉ tay về bên phải:
> "Chúng ta đi đường này!"
Cẩu Thiết gật đầu, rồi quay sang ba tên kia:
> "Đi thôi! Nếu hắn dám lừa chúng ta, đến nơi rồi, ta sẽ lột da hắn ra.!"
> "Hừ, hắn mà dám giở trò, ta sẽ nhét bánh đúc vào mồm hắn cho nghẹn chết luôn!" – Cẩu Hạo cười hề hề nhưng giọng nói đầy sát khí.
> "Nếu không có muối thật… cứ ném hắn vào rừng cho thú hoang ăn!" – Cẩu Viêm hừ lạnh.
Vương Công nghe xong, rùng mình ớn lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra cười cười đầy tự tin.
> "Được rồi, cứ đi đi! Đến nơi rồi ta sẽ cho các ngươi biết tay!"
---
4. Một Hành Trình Đầy Bất Trắc
Bọn Dã Cẩu không nghi ngờ thêm nữa, cả nhóm bắt đầu tiếp tục lên đường.
Vương Công vừa đi vừa thầm tính toán.
> "Bây giờ ta chỉ có hai lựa chọn… một là trốn thoát trước khi đến nơi, hai là đến đó rồi kêu cứu!"
> "Trình Vệ và Triệu Thắng chắc chắn sẽ đập lũ này một trận tơi bời nếu biết ta bị bắt!"
> "Nhưng quan trọng là… ta phải sống sót đến lúc đó!"
Hắn nuốt nước bọt, bước đi theo bọn Dã Cẩu, lòng đầy cảnh giác.
Nhưng hắn không biết rằng…
Trước mắt, vẫn còn rất nhiều nguy hiểm đang chờ đợi hắn!
> Liệu hắn có đến được nơi giao dịch muối an toàn?
Hay hắn sẽ bị lũ Dã Cẩu phát hiện ra trò lừa bịp trước khi đến đó?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro