Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 216: Điểm Hẹn - Một Đêm Trầm Lắng

Chương 216: Điểm Hẹn – Một Đêm Trầm Lắng

---

1. Đêm Bên Đống Lửa – Những Suy Tư Không Nói Thành Lời

Đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lấy khu rừng, chỉ còn ánh lửa bập bùng tỏa ra những vệt sáng le lói, hắt lên những gương mặt xinh đẹp nhưng đầy suy tư của ba cô gái Miêu Tộc.

Ngọn lửa cháy rực rỡ, tiếng củi lách tách vang lên trong không gian tĩnh mịch. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, cả ba người đều chìm trong dòng suy nghĩ riêng, không ai nói gì.

Miêu Hoa ngồi co người lại, mặt kê lên hai đầu gối, tay cầm một nhánh cây khô chọc chọc vào đống than hồng, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Miêu Phụng ngồi im lặng, đôi mắt dịu dàng phản chiếu ánh lửa, nhưng lòng nàng cũng đang rối bời.

Miêu Thanh thì nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy, nhớ lại khoảnh khắc tối hôm qua khi Vương Công vô thức mớ gọi cha mẹ và em gái. Cảnh tượng đó khiến lòng nàng không thể yên được.

Dù không ai nói ra, nhưng cả ba đều biết trong lòng mình đang vướng bận điều gì.

---

2. Cuộc Trò Chuyện Trước Giấc Ngủ

Không khí trầm mặc kéo dài mãi, cho đến khi Miêu Hoa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

> “Tỷ tỷ… không biết tên đầu heo bây giờ đang làm gì nhỉ?”

Miêu Phụng giật mình thoát khỏi suy nghĩ, quay sang nhìn Miêu Hoa, rồi khẽ mỉm cười:

> “ Hắn còn có thể làm gì khác ngoài việc chui về động dê của hắn, ăn no ngủ kỹ?”

Miêu Hoa nghe vậy cũng bật cười, nhưng nụ cười thoáng qua rất nhanh. Nàng nhíu mày, hỏi tiếp:

> “Không biết hồi sáng chúng ta bỏ đi như vậy… hắn có nghĩ gì không nhỉ?”

Miêu Phụng ậm ừ một chút, không biết phải trả lời ra sao.

Miêu Thanh hừ nhẹ, khoanh tay trước ngực:

> “Hắn thì nghĩ gì được chứ? Không phải thoát khỏi chúng ta là điều hắn mong muốn sao?”

Lời nói có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt của Miêu Thanh lại ẩn chứa một tia do dự.

Cả ba lại rơi vào im lặng, không ai nói gì thêm, nhưng trong lòng đều có chút gì đó không vui.

Tưởng rằng chia tay là một điều nhẹ nhàng, nhưng bây giờ nhìn lại… dường như không ai thực sự cảm thấy thoải mái.

---

3. Ngủ Để Quên Hay Để Chờ Đợi?

Miêu Thanh thở dài, rồi đứng dậy phủi áo:

> “Thôi, đi ngủ thôi. Mai còn lên đường sớm.”

Miêu Phụng và Miêu Hoa cũng đứng dậy, chuẩn bị chui vào hốc cây để nghỉ ngơi.

Nhưng trước khi ngủ, Miêu Thanh bất giác ngẩng đầu nhìn lên tán cây cao vút trên bầu trời đầy sao, khẽ thì thầm:

> “Có duyên ắt sẽ gặp lại…”

Dù lời nói ấy rất khẽ, nhưng cả Miêu Phụng và Miêu Hoa đều nghe được.

Miêu Hoa khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ cuộn mình vào chỗ ngủ.

Miêu Phụng cũng chỉ thở nhẹ, khép mi mắt lại, mặc cho những suy nghĩ vẩn vơ trôi theo gió.

Trong màn đêm tĩnh lặng, ba cô gái chìm vào giấc ngủ, nhưng không ai biết rằng, kẻ mà họ đang nhắc đến…

Giờ này đang bị nhốt trong lồng như một con chó, chờ đến sáng để dẫn đám Dã Cẩu đi lấy muối!

4. Bình Minh Lại Đến – Một Chuyến Đi Với Nhiều Cảm Xúc

Sáng sớm, ánh bình minh xuyên qua tán lá xanh um của rừng già, rọi xuống hốc cây nơi ba chị em Miêu Tộc đang nghỉ ngơi.

Miêu Thanh mở mắt trước tiên, vươn vai một cái rồi nhìn sang hai muội muội của mình. Miêu Phụng cũng đã tỉnh, còn Miêu Hoa thì vẫn cuộn tròn như một chú mèo lười biếng.

Miêu Thanh vỗ nhẹ vào Miêu Hoa:

> “Dậy đi, chúng ta còn phải lên đường!”

Miêu Hoa uể oải dụi mắt, vươn vai lầm bầm:

> “Còn sớm thế này, đi sớm vậy làm gì?”

Miêu Phụng đứng dậy, vừa sửa sang lại quần áo vừa nhẹ giọng nói:

> “Hôm nay là ngày hẹn giao dịch muối. Chúng ta không thể đến trễ được.”

Miêu Hoa ngáp một cái, rồi chợt bật cười:

> “Hay là tỷ tỷ sốt ruột muốn gặp lại tên đầu heo rồi?”

Miêu Thanh liếc nàng một cái, hừ nhẹ:

> “Hắn thì có gì mà mong gặp?”

Miêu Phụng cũng cười khẽ, nhưng không nói gì. Trong lòng nàng, thực ra cũng đang có chút mong đợi.

Dù bề ngoài, chuyến đi này là để giao dịch muối, nhưng trong thâm tâm của cả ba… họ đều muốn biết xem tên đầu heo đó ra sao rồi.

Liệu hắn có đang sống yên ổn trong động dê của hắn không? Hay lại gây ra rắc rối gì nữa?

Miêu Thanh không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng kiểm tra hành trang, rồi cất giọng ra lệnh:

> “Đi thôi.”

Cả ba nhanh chóng rời khỏi nơi trú ẩn, hướng về điểm hẹn đã định sẵn.

---

2. Bánh Đúc Khô – Cuộc Sống Không Như Mơ

Ở một nơi khác, trong khu rừng rộng lớn, Vương Công vẫn đang lê từng bước theo sau bốn tên Dã Cẩu.

Hắn vẫn đang bị bọn chúng áp giải đi “lấy muối”.

> “Mẹ kiếp, từ ngày hôm qua bị bắt bị lôi đi như chó, hôm nay cũng bị lôi như chó.... Số ta đúng khổ mà"

Nhưng điều làm hắn đau đầu hơn không phải là việc bị bắt, mà là…

Bánh. Đúc. Khô.

Vương Công cầm miếng bánh đúc khô khốc trong tay, cắn một miếng, răng lại đau nhói.

Cẩu Thiết nhìn hắn, bật cười:

> “Mới sáng ra mà đã nhăn nhó rồi, có miếng bánh đúc khô thôi mà làm gì ghê vậy?”

Vương Công trừng mắt:

> “Bánh này là đá chứ bánh gì? Các ngươi ăn nổi thật hả?”

Cẩu Viêm nhai rôm rốp, thản nhiên đáp:

> “Bọn ta ăn riết rồi quen.”

Cẩu Bằng gật gù, cắn một miếng rồi nói:

> “Đúng vậy! Mà người nghèo thì ăn gì chả ngon?”

Cẩu Hạo cười hề hề, vỗ vai Vương Công:

> “Ngươi ăn đi, rồi sẽ ngộ ra chân lý sống thôi!”

Vương Công trợn mắt:

> “Chân lý sống gì?”

Cẩu Thiết vỗ ngực, cười lớn:

> “Rất đơn giản! Trên đời này chỉ có hai loại người: một là kẻ bị đói, hai là kẻ không bị đói! Chúng ta chỉ cần không bị đói, thì dù có khổ cũng không sao cả!”

Cả đám bật cười ha hả, tiếp tục vừa đi vừa nhai bánh đúc khô khốc.

---

3. Sự Ngộ Ra Của Vương Công – Từ Phế Vật Thành Kẻ Biết Suy Nghĩ

Lúc đầu, Vương Công cảm thấy bọn này đúng là một lũ ngốc.

Nhưng càng đi cùng bọn chúng, càng nghe bọn chúng nói chuyện, hắn lại cảm thấy…

Hình như bọn chúng có lý.

> "Mình cứ than thở, oán trách số phận, nhưng lại chẳng làm gì để thay đổi cả."

> "Còn bọn này, dù có khố rách áo ôm, dù có ăn bánh đúc khô suốt ngày, nhưng chúng không hề than vãn, không oán trách, chỉ biết sống tiếp."

Hắn chợt nhớ lại những ngày tháng trước kia của mình…

Lười biếng, vô dụng, chỉ biết dựa dẫm vào người khác, lúc nào cũng trốn tránh thực tại.

Nhưng bây giờ…

Hắn đang bị bắt làm giữ, bị ép làm đủ thứ, phải lê lết khắp rừng, phải ăn thứ bánh cứng như đá này…

Thế mà, chưa bao giờ hắn thấy bản thân mạnh mẽ như lúc này.

> “Mình phải thay đổi, mình phải mạnh mẽ hơn.”

> “Mình sẽ không để bị ai bắt nạt nữa.”

Hắn nhìn xuống miếng bánh đúc trong tay, rồi cười khẽ.

> “Có lẽ… đúng như bọn này nói. Chỉ cần không đói, thì vẫn có thể sống tiếp.”

> " Chỉ cần còn sống sẽ có thể làm điều mà mình muốn làm."

Lần đầu tiên trong đời, Vương Công không còn thấy bản thân là một kẻ phế vật.

Hắn đã thực sự thay đổi.

> “Được rồi, để xem, ta sẽ làm gì tiếp theo…?”

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước.

Điểm hẹn của Miêu Tộc và Vân Tịnh…

Một cuộc gặp gỡ mới sắp bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro