Chương 214: Đêm Trước Ngày Hẹn - Những Toan Tính Trong Ánh Lửa
Chương 214: Đêm Trước Ngày Hẹn – Những Toan Tính Trong Ánh Lửa
---
1. Đêm Khuya Bên Suối Khoáng – Sự Mệt Mỏi Hiện Rõ
Trời đã về khuya, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua những tán cây cao, phản chiếu xuống dòng suối khoáng đang bốc hơi nghi ngút. Nhóm của Vân Tịnh vẫn miệt mài thay ca đun nước, chăm lửa, canh giữ những mẻ muối đầu tiên.
Bên cạnh đống lửa rực cháy, Triệu Thắng ngồi phịch xuống một tảng đá, than thở:
> "Mẹ nó! Đốt lửa suốt từ sáng đến giờ, lưng mỏi nhừ!"
Hắn nhìn sang Vân Tịnh, người vẫn đang chăm chú quan sát từng mẽ nước khoáng đang dần cô đặc lại. Vẻ mặt của hắn vẫn bình thản như không hề cảm thấy mệt mỏi.
Vân Tịnh nghe Triệu Thắng than vãn nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh:
> "Muối không phải thứ có thể lấy ra ngay lập tức. Dù có nước khoáng, nhưng hàm lượng muối trong nước không nhiều. Nếu muốn thu được muối, chúng ta phải kiên nhẫn."
Trình Vệ nhíu mày, hỏi:
> "Tịnh đệ, hàm lượng là gì?"
Triệu Thắng cũng quay sang, mặt đầy thắc mắc:
> "Ừ, ta cũng không hiểu, hàm lượng là cái gì?"
Vân Tịnh nhấc một que củi lên khuấy nhẹ vào nồi nước đang sôi sùng sục, rồi giải thích:
> "Hàm lượng nghĩa là thứ đang hòa lẫn trong nước suối khoáng. Ở đây, nó chính là muối. Nhưng vì muối trong nước không nhiều, nên chúng ta phải đun cạn nước mới lấy được."
Trình Vệ gật gù, như vừa học thêm một điều mới.
Triệu Thắng thì gãi đầu:
> "Nói đơn giản là có muối nhưng ít, muốn lấy được thì phải tốn nhiều công sức, đúng không?"
Vân Tịnh mỉm cười:
> "Chính xác."
---
2. Nguy Cơ Từ Những Đống Lửa
Trình Vệ chống cằm, trầm ngâm nhìn những cột khói bốc lên từ những nồi nước sôi. Dù là đêm khuya, nhưng nếu có ai đó ở xa nhìn về phía này, chắc chắn sẽ thấy dấu hiệu của khói lửa.
Hắn lên tiếng nhắc nhở:
> "Tịnh đệ, ta có chút lo lắng... nếu đốt lửa thế này, chẳng phải dễ bị phát hiện sao?"
Vân Tịnh khẽ gật đầu:
> "Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này. Nếu vô tình có thổ dân nào nhìn thấy khói bốc lên, rất có thể chúng ta sẽ gặp rắc rối."
Triệu Thắng nghe vậy, mặt lập tức biến sắc:
> "Mẹ nó! Nếu bị phát hiện, có khi ta chưa giao dịch được muối đã cướp mất rồi!"
Vân Tịnh bình tĩnh nói tiếp:
> "Không cần lo lắng quá. Chúng ta đã chọn vị trí khuất gió để đốt lửa. Nhưng từ ngày mai, nếu có điều kiện, chúng ta sẽ cải tiến cách đun để giảm bớt khói."
Trình Vệ nghe vậy, ánh mắt có chút tán thưởng, trong lòng lại càng đánh giá cao trí tuệ của Vân Tịnh.
> "Đệ thật sự là một người có đầu óc suy tính lâu dài."
---
3. Kế Hoạch Sau Khi Giao Dịch Muối
Triệu Thắng duỗi người một cái, giọng đầy mệt mỏi:
> "Thôi thôi, giờ ta chỉ muốn ngủ một giấc! Còn việc ngày mai tính sau!"
Nhưng Trình Vệ thì vẫn còn băn khoăn, quay sang hỏi Vân Tịnh:
> "Tiểu đệ, vậy sau khi giao dịch muối, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"
Vân Tịnh không trả lời ngay, mà chỉ mỉm cười, ánh mắt thoáng lóe lên một tia sắc bén dưới ánh lửa.
> "Còn phải xem tình hình như thế nào… nhưng chắc chắn một điều, chuyện này chỉ mới bắt đầu!"
Ngay khi hắn vừa dứt lời…
---
4. Tai Nạn Bất Ngờ – Nồi Muối Phát Nổ!
“BỘP!!!”
Một tiếng "rắc" vang lên!
Một trong những nồi nước khoáng đang sôi đột nhiên nứt một đường dài do bị nung liên tục hai ngày trời, không chịu nổi nhiệt độ cao.
> “RẮC! XOẸT!”
Một dòng nước muối nóng hổi trào ra, nhỏ xuống đống lửa bên dưới.
“XÈO! XÌ!!!”
Một làn khói trắng bốc lên nghi ngút, hơi nước tỏa ra mạnh mẽ trong không khí.
Triệu Thắng giật bắn mình, bật dậy hét lớn:
> "MẸ NÓ! NỒI THỦNG RỒI!"
Trình Vệ lập tức lao đến, vớ lấy một cây gậy cố nhấc cái nồi rò rỉ ra khỏi đống lửa.
> "Nhanh! Kéo nó ra!"
Vân Tịnh cũng nhanh chóng hỗ trợ, nhưng lượng nước nóng đã làm cho đống lửa cháy bùng lên rồi ngay lập tức bị dập một phần, khiến khói tỏa ra càng nhiều hơn.
Cả ba lập tức hoảng loạn xử lý tình huống.
Trình Vệ nghiến răng:
> "Mẹ kiếp! Nước muối chảy ra quá nhiều rồi, bọn ta lại mất thêm một nồi nước nữa!"
Triệu Thắng vừa vỗ vào mặt mình, vừa càu nhàu:
> "Ta đã nói rồi mà! Làm muối thì có muối nhưng mệt chết đi được!"
Vân Tịnh bình tĩnh hơn, nhanh chóng kiểm tra thiệt hại.
Hắn quan sát vết nứt trên nồi, rồi thở dài:
> "Không thể dùng tiếp được nữa… cái nồi này vứt đi rồi."
> "Chúng ta cũng đã đủ lượng muối cho ngày mai cũng không cần lo lắng"
Trình Vệ cau mày:
> "Khói bốc lên thế này… có ai nhìn thấy không nhỉ?"
Cả ba im lặng trong chốc lát, nhìn về hướng bầu trời đêm.
Tuy không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng trong lòng ai cũng có một nỗi lo mơ hồ…
Liệu có ai đó đã trông thấy cột khói này?
Vân Tịnh nheo mắt, giọng nói trầm xuống:
> "Ngày mai, phải cẩn thận hơn nữa… không thể để có chuyện gì xảy ra thêm lần nào nữa!"
Dưới ánh lửa bập bùng, ba người nhìn nhau, lòng đầy suy tính.
Ngày mai chính là ngày hẹn giao dịch muối, nhưng cũng có thể là ngày mà nguy hiểm bất ngờ ập đến…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro