Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 212: Vương Công - Kẻ Thống Trị Nghèo Đói

Chương 212: Vương Công – Kẻ Thống Trị Nghèo Đói

---

1. Một Cái Bánh Khiến Hắn Thay Đổi Cách Nhìn

Trên đường đi, Vương Công vẫn còn nhai nhồm nhoàm cái bánh đúc khô khốc, vừa nhai vừa nghĩ:

> “Mình sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, tưởng đã khổ rồi, vậy mà… vẫn chưa khổ bằng bọn này.”

Lúc còn nhỏ, hắn từng trải qua những ngày tháng thiếu ăn, từng phải đi mò cua bắt ốc, từng bị đói đến mức ăn cả cơm trộn khoai lang khô. Nhưng dù có khổ thế nào, hắn chưa từng ăn cái bánh nào khó ăn đến vậy!

Hắn nhìn bốn tên Dã Cẩu vẫn vô tư nhai bánh đúc cứng như đá mà không hề có chút biểu cảm nào. Cẩu Thiết vừa ăn vừa còn tặc lưỡi:

> "Ngon phết! Bánh này để lâu thêm chút nữa chắc càng ngon!"

( Bánh chưa đủ cứng hay gì ông cố còn muốn để lâu thêm nữa :))

Cẩu Viêm liếm mép, cắn một miếng rồi gật gù:

> "Mùi vị đúng là đậm đà, nhai càng lâu càng có hương vị!"

Vương Công:

Hắn vừa gặm vừa cố nuốt, nhưng răng cứ va vào miếng bánh kêu cộp cộp như đang gặm đá.

Cẩu Thiết liếc nhìn, nhíu mày:

> "Bộ mày chưa từng ăn bánh đúc khô bao giờ à?"

Vương Công rưng rưng nước mắt, nhăn mặt:

> "Bánh đúc cái đầu các ngươi! Đây là đá mài chứ bánh gì?!"

Cẩu Hạo cười hề hề:

> "Người yếu đuối mới không ăn nổi! Cái này bọn tao ăn hoài, có sao đâu?"

Cẩu Viêm đập tay xuống đùi, phụ họa:

> "Đúng đó! Bánh đúc khô này không chỉ là lương thực dự trữ, mà còn có thể dùng để đánh nhau!"

> "Hôm trước tao cầm ném một tên, nó ngã bất tỉnh luôn đấy!"

Vương Công méo mặt, nhìn bọn chúng mà thầm nghĩ:

> "Cái đám này… là con người hay trâu bò vậy?!"

---

2. Sự Đồng Cảm Bất Chợt

Mặc dù trong lòng vẫn đang oán hận bọn này vì đã bắt giữ mình, nhưng sâu trong trái tim, hắn lại bất giác cảm thấy có chút đồng cảm.

> "Bọn chúng cũng chỉ là những kẻ khốn khổ như mình. Thậm chí, còn khổ hơn cả mình."

Từ khi bị bắt, hắn mới để ý cách sống của bọn Dã Cẩu Tộc. Bọn họ không có quê hương cố định, lang thang khắp nơi kiếm sống bằng mọi cách có thể.

Khi săn bắn được con mồi thì ăn no nê, khi không có gì thì gặm bánh đúc khô để sống qua ngày.

Khi có người thuê làm lính đánh thuê, bọn họ sẽ làm. Khi không có ai thuê, họ sẽ thành cướp.

Sống sót bằng cách di chuyển qua những vùng đất hoang không ai kiểm soát, chỉ cần có thể sống, bọn họ sẽ làm.

Cuộc đời của họ, là một chuỗi ngày đầy bất trắc và vất vả.

Vương Công nhìn họ, thầm tặc lưỡi:

> “Mình tưởng mình đã khổ, nhưng nhìn xuống thì vẫn còn hơn khối người.”

---

3. Kẻ Thống Trị Nghèo Đói – Một Lối Sống Lạc Quan Đến Lạ Lùng

Hắn lại nhìn bọn họ, thấy bốn tên vừa nhai bánh vừa cười nói rôm rả. Dù cuộc sống của họ nghèo khổ, nhưng họ không hề than vãn, không kêu ca, cũng chẳng bao giờ tự ti vì mình khốn khổ.

Bọn chúng sống theo cách của riêng mình, không sợ ai, không cầu ai thương hại.

Cẩu Thiết nhún vai:

> "Cuộc đời có lúc no, có lúc đói! Quan trọng là không chết đói là được!"

Cẩu Hạo cười hề hề:

> "Đúng rồi! Miễn sống là có thể làm lại từ đầu!"

Cẩu Viêm gật gù:

> "Mà thật ra, khổ riết cũng thành quen, có khổ thêm chút nữa cũng chẳng sao!"

Vương Công thở dài, vừa tội nghiệp, vừa có chút… nể phục.

> "Coi vậy mà bọn này sống khỏe, không lo nghĩ nhiều, cứ cười đùa dù có đói hay khổ thế nào."

> "Mình cứ tính toán, lo lắng quá làm gì? Đôi khi cứ sống như bọn nó lại khỏe hơn?"

Hắn bất giác bật cười, dù chẳng biết đang cười ai – cười bọn Dã Cẩu hay cười chính mình.

Bởi vì… trong khoảnh khắc đó, hắn thấy mình không còn oán giận bọn này nữa.

---

4. Một Ý Tưởng Chợt Nảy Lên

Hắn liếc nhìn bốn tên chiến binh Dã Cẩu đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, ánh mắt lóe lên một tia gian xảo.

> "Được rồi, trước mắt cứ giả vờ ngoan ngoãn dẫn chúng về gần Quỷ Ảnh Động…"

> "Rồi để xem, ai mới là kẻ thật sự thống trị cái nghèo này!"

Hắn nở một nụ cười bí hiểm, tiếp tục bước đi, hòa mình vào bọn họ… nhưng đầu óc lại đang tính toán một ván cờ lớn hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro