Chương 200: Một Cơ Hội Thoát Chết - Sự Láu Cá Của Vương Công
Chương 200: Một Cơ Hội Thoát Chết – Sự Láu Cá Của Vương Công
---
1. Một Lý Do Để Không Bị Giết?
Không khí trong doanh trại Dã Cẩu trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Vương Công, chờ xem hắn sẽ nói gì.
Hắn nuốt nước bọt, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh:
> "Nếu ngươi muốn sống, hãy cho ta một lý do để không giết ngươi ngay tại đây."
Câu nói của Cẩu Bá như một nhát dao treo lơ lửng trên đầu hắn.
> "Chết tiệt! Một bước sai lầm là mất mạng ngay!"
Trong đầu hắn xoay chuyển hàng chục suy nghĩ trong chớp mắt.
> "Ta không thể dùng cách dụ dỗ như với bốn tên ngu ngốc kia."
"Tên này không phải dạng dễ lừa!"
"Phải nói sao để hắn thấy ta có giá trị?"
Hắn đột nhiên nhớ đến điều mà bốn tên chiến binh Dã Cẩu đã tò mò trên đường đi.
Một nụ cười gian xảo nở trên môi hắn.
Hắn ngẩng đầu, hít một hơi sâu, rồi nói chậm rãi:
> "Ta biết cách kiếm được muối!"
---
2. Một Câu Khiến Cả Trại Rúng Động
Vừa dứt lời, một tràng xôn xao nổi lên trong đám chiến binh xung quanh.
> "Hắn nói cái gì?"
"Hắn biết làm muối ư?"
"Chẳng phải chỉ có Tộc Đại Bàng mới có muối sao?"
Cẩu Bá nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
Hắn khoanh tay, cười nhạt:
> "Hử? Ngươi nghĩ ta sẽ tin một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi?"
Hắn tiến thêm một bước, giọng điệu đầy nguy hiểm:
> "Nếu ngươi đang nói dối, ta sẽ tự tay bẻ gãy cổ ngươi ngay tại đây."
Vương Công rùng mình, nhưng hắn không để lộ sự sợ hãi.
> "Không được, không thể tỏ ra yếu thế!"
Hắn cười nhạt, nhún vai:
> "Ngươi có thể giết ta ngay bây giờ… Nhưng nếu làm vậy, ngươi sẽ không bao giờ biết bí mật này."
Cẩu Bá nhíu mày, nhìn hắn một lúc lâu.
Không ai dám thở mạnh, tất cả đều chờ đợi phản ứng của thủ lĩnh.
Cuối cùng, Cẩu Bá bật cười lớn.
> "Thú vị đấy! Một thằng nhóc dám ra giá với ta!"
Hắn gật đầu, phất tay ra hiệu cho các chiến binh lùi lại.
> "Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội."
> "Ngươi nói ngươi biết kiếm muối? Chứng minh đi!"
3. Một Cơ Hội Thoát Thân – Nhưng Không Dễ Dàng
Vương Công thở phào trong lòng.
Hắn đã thành công bước đầu – giữ được mạng sống!
Nhưng bây giờ, hắn lại phải đối mặt với một vấn đề khác:
> "Làm sao để chứng minh mình biết làm muối mà không bị bại lộ?"
Hắn suy nghĩ thật nhanh, rồi bình tĩnh nói:
> "Muối không thể nói có là có ngay được, hiện tại ta không có nhưng người huynh đệ đang ở nơi ta sống thì có nó!"
Cẩu Bá khoanh tay, nhìn chằm chằm vào hắn:
> "Vậy ngươi mau đưa bọn ta đến đó?"
Vương Công hít một hơi, rồi nói:
> "Nếu các ngươi chịu thả ta ra, thì ta sẽ lấy một phần muối ra trao đổi xem như tiền chuộc bản thân ta, nhưng cho ta ba ngày và người hộ tống ta về lấy muối."
Cẩu Bá gật đầu:
> "Được! ."
> "Nhưng nếu sau ba ngày, ngươi không có muối… thì đừng mong sống sót!"
Vương Công cười gượng, thầm nghĩ:
> "Mẹ kiếp… mình phải dụ chúng vào bẫy của Trình Mặt Đen rồi chạy trốn mới được!"
Nhưng dù sao, hắn cũng đã tìm ra cách thoát thân.
Cẩu Bá quay sang đám chiến binh:
> "Giam hắn lại! Không cho chạy trốn!"
Bốn chiến binh Dã Cẩu lập tức tiến lên, bẫm thủ lĩnh trên đường áp giải hắn về , hắn cũng nói giống như vậy với chúng thuộc hạ...
4. Cẩu Bá Bắt Đầu Để Ý
Cẩu Bá trầm ngâm, không cười như những tên thuộc hạ của hắn.
Hắn chắp tay ra sau lưng, mắt khẽ nheo lại, giọng điệu trầm thấp đầy uy nghiêm:
> "Bọn bây nói… trên đường áp giải hắn về đây, hắn cũng nói như vậy sao?"
Bốn tên lính lập tức cúi đầu:
> "Bẩm thủ lĩnh, đúng vậy!"
"Hắn liên tục khẳng định mình có muối!"
"Hắn còn nói huynh đệ của hắn đang có 50 kg muối!"
Cẩu Bá híp mắt, một tia sắc bén lóe lên trong mắt hắn.
> "50 kg muối?"
Hắn trầm tư trong chốc lát.
Tên lính bên cạnh liền xen vào:
> "Thưa thủ lĩnh, chúng thuộc hạ nghĩ… làm sao có thể có 50 kg muối trong khu rừng này mà chúng ta không hề hay biết được ạ?"
> "Điều này… có vẻ không thể nào xảy ra!"
Cẩu Bá nghe vậy liền gật đầu, đúng là một điều đáng nghi.
5. Một Câu Hỏi Đầy Dò Xét
Cẩu Bá khoanh tay, nhìn Vương Công với ánh mắt dò xét.
> "Tiểu tử, ngươi thực sự nghĩ bọn ta sẽ tin lời ngươi sao?"
Hắn bước tới gần hơn, cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt Vương Công.
> "Nếu ngươi không có cách chứng minh điều này là thật…"
Hắn vỗ nhẹ lên chuôi đại đao đeo trên lưng mình.
> "Thì ta nghĩ… ngươi cũng không cần giữ cái đầu trên cổ nữa đâu!"
Vương Công hít sâu một hơi.
Hắn biết, đây chính là khoảnh khắc quyết định số phận của mình!
> "Mẹ kiếp! Giờ phải chơi lớn thôi!"
Hắn nở một nụ cười nham hiểm, ngẩng đầu đối diện với Cẩu Bá, giọng điệu đầy tự tin:
> "Ta không cần các ngươi tin ngay lập tức."
> "Nhưng ta cá rằng… chỉ trong vòng ba ngày, ta có thể khiến các ngươi thấy tận mắt!"
Cẩu Bá nhướng mày:
> "Tại sao tên tiểu tử này lại tự tin như vậy, hắn thực sự có Muối sao?"
Vương Công cười bí hiểm:
> "Ngươi cứ chờ mà xem , ngươi cho người theo ta lấy muối, rồi ba ngày sau ngươi sẽ có chúng!"
Cẩu Bá im lặng một lúc, rồi đột nhiên… bật cười lớn!
> "Hahaha! Tên nhóc này thật thú vị!"
Hắn quay sang đám chiến binh:
> "Được rồi, nếu hắn dám cá cược như vậy…"
> "Thì ta sẽ cho hắn cơ hội!"
Hắn vung tay:
> "Giam hắn lại! Sáng mai lên đường đi lấy muối, sau ba ngày hắn không có muối thật…"
> "Thì ném hắn vào hầm thú hoang mà làm mồi đi!"
Vương Công nghe vậy, thầm nghĩ:
> "Chết tiệt! Tự đẩy mình vào hố sâu rồi!"
Nhưng ít ra… hắn vẫn còn sống!
Bị hai tên lính kéo đi giam giữ....
Trò chơi sinh tử này… chính thức bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro