Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Định Đoạt Số Phận - Thành Viên Mới của Tộc Quỷ Ảnh

Chương 90: Định Đoạt Số Phận – Thành Viên Mới của Tộc Quỷ Ảnh

---

1. Vân Tịnh Đánh Giá Trình Vệ

Sau khi bữa tiệc ăn mừng chiến thắng kết thúc, Vân Tịnh vẫn không thể rời mắt khỏi Trình Vệ.

Hắn im lặng quan sát, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

“Thân pháp này... tuyệt đối không phải hạng tầm thường.”

Chỉ có 2 loại một là hạng tầm bậy, hai là hạng tầm thượng thừa.

Từ lúc cứu mình về, không ai hay biết hắn đi đâu và làm gì?  cũng không ai thấy hắn quay về bằng cách nào?  Nếu không phải do chính Vương Công xác nhận hắn là người tốt, Vân Tịnh còn tưởng đây là một kẻ địch cực kỳ nguy hiểm.

Hắn thầm nghĩ:

"Cao thủ! Đây thực sự là cao thủ! Không thể nào lầm đi đâu được!"

Đối với một người như Trình Vệ, không thể chỉ xem là kẻ nhặt ve chai đơn thuần.

---

2. Câu Chuyện Của Vương Công

Vân Tịnh quay sang Vương Công, hỏi thẳng:

"Trong lúc mày mất tích, đã có chuyện gì xảy ra?"

Vương Công vỗ ngực đầy tự hào, liền kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc lạc nhau, gặp Trình Vệ, cho đến khi cả hai trở thành huynh đệ kết nghĩa, rồi cùng nhau quay về hang động.

Càng nghe, Vân Tịnh càng kinh ngạc về khả năng của Trình Vệ.

Vương Công chốt lại:
"Tóm lại, huynh đệ của tao muốn gia nhập Tộc Quỷ Ảnh! Mày thấy sao?"

Vân Tịnh chưa kịp trả lời, thì đột nhiên...

---

3. Trình Vệ Mang Hổ Con Quay Lại

Trình Vệ từ bên ngoài bước vào hang, trên tay ôm hai con hổ con.

Hai con hổ đã mạnh khỏe hơn hẳn, không còn yếu ớt như trước.

Hắn đặt hai con hổ xuống đất, nhìn thẳng vào Vân Tịnh:
"Trả cho ngươi, Tịnh huynh đệ."

Vân Tịnh sững người, mắt mở to đầy kinh ngạc và vui mừng.

Hắn lao đến ôm lấy hai con hổ, vuốt ve từng cái đầu, từng cái chân, kiểm tra xem chúng có bị thương hay không.

Hắn cười rạng rỡ như chưa từng cười bao giờ, giọng đầy xúc động:
"Tao lo lắng cho tụ bây lắm đó, biết không hổ con?!"

Cả nhóm đứng hình tại chỗ, đồng loạt đổ mồ hôi lạnh.

---

4. Cả Nhóm Bàng Hoàng

Vương Công lắp bắp chỉ tay vào hai con hổ, mặt méo xệch:
"Cái... cái gì? Mày tính nuôi hả? Thật sao, Vân Tịnh?! Mày có điên không?!"

Ngọc Béo xám mặt, lùi về sau vài bước, hét lên hoảng hốt:
"Hồi sáng huynh hỏi đệ hổ của huynh đâu... Là con hổ này đó hả?! Trời ơi, huynh định nuôi hổ thật sao?!"

Nguyễn Duyệt thì phản ứng ngược lại, nàng vui vẻ chạy tới, dang tay bế một con hổ lên.

Mắt nàng sáng rỡ như nhìn thấy vật báu:
"Hổ con! Hổ con! Dễ thương quá! Lại đây tỷ bế nào~!"

Hai con hổ con quẫy đuôi, kêu lên vài tiếng yếu ớt, nhưng không tỏ ra hung dữ.

Trương Lâm và Triệu Thắng thì đứng từ xa nhìn nhau, cạn lời không biết phải nói gì.

Triệu Thắng chép miệng:
"Nuôi chó còn không nuôi nổi, giờ lại nuôi hổ..."

Trương Lâm lắc đầu:
"Lần này chắc chắn tao không chơi chung đâu, tao còn muốn sống thêm vài năm nữa!"

---

5. Quyết Định Của Vân Tịnh

Vân Tịnh đứng dậy, ôm hai con hổ vào lòng, mắt sắc bén nhìn cả nhóm.

"Bọn mày nghe đây. Từ nay, chúng nó là một phần của Tộc Quỷ Ảnh."

"Ai có ý kiến gì không?"

Cả đám: "..."

Vương Công giơ tay:
"Có! Ý kiến rất lớn!"

Vân Tịnh gật đầu:
"Vậy mày có dám nói thẳng với hai con hổ con này là mày không thích chúng nó không?"

Vương Công nhìn xuống, hai con hổ con đang chớp mắt nhìn hắn.

Hắn nuốt nước bọt, lùi lại:
"Thôi... để tao suy nghĩ thêm đã..."

Vân Tịnh cười khẩy, quay lại nhìn Trình Vệ với ánh mắt đầy cảm kích.

"Cảm ơn huynh đã cứu chúng nó, ta đồng ý xin huynh hãy chiếu cố"

Trình Vệ đáp tiểu đệ không cần đa lễ

Từ giờ, tụi bây sẽ có một cái tên.

Hắn nhìn xuống hai con hổ con, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Mày sẽ là Diêm Hổ." (Biệt hiệu Diêm Môn Sơn Quân.)
"Mày sẽ là Minh Hổ." (Biệt hiệu Minh Môn Sơn Quân.)

Hai con hổ con rướn người, kêu lên vài tiếng yếu ớt như thể chấp nhận cái tên mới.

Trình Vệ vỗ tay khen Hay hay
Lưỡng hổ trấn môn địa ngục minh giới... Hay hay hay

Quả là thú vị..........
---

6. Kết Thúc Một Ngày Dài

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng không ai dám cãi lời Vân Tịnh nữa.

Cả nhóm cuối cùng cũng chấp nhận hai con hổ con là một phần của Tộc Quỷ Ảnh.

Trình Vệ khoanh tay, cười nhếch mép:
"Tao bắt đầu thích nơi này rồi đó."

Vương Công xoa cằm, lầm bầm:
"Tộc Quỷ Ảnh hả... Từ một đám nô lệ chạy trốn, bây giờ có cả hổ con rồi. Không biết tiếp theo còn thứ gì nữa đây..."

Và thế là, một chương mới chính thức mở ra cho Tộc Quỷ Ảnh – chương đầu tiên của một huyền thoại đầy biến động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro