Chương 89: Ăn Mừng Chiến Thắng - Kiểm Đếm Chiến Lợi Phẩm
Chương 89: Ăn Mừng Chiến Thắng – Kiểm Đếm Chiến Lợi Phẩm
---
1. Niềm Vui Chiến Thắng
Sau khi nhát ma thành công lũ thổ dân, cả nhóm thu dọn chiến trường, xóa dấu vết, rồi nhanh chóng quay về hang động để ăn mừng chiến thắng.
Lúc này, mọi người đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Không ai có thể tin rằng chỉ với một màn kịch đơn giản, họ lại có thể khiến gần 50 thổ dân hoảng sợ chạy thục mạng.
Vương Công nhảy phắt lên một tảng đá, khoanh tay cười ngạo nghễ:
"Ha ha ha! Từ nay bọn tao chính là Quỷ Ảnh bất bại!"
Trương Lâm lắc đầu cười:
"Mày thì bất bại gì, tao thấy mày hét sướng quá trời còn gì?"
Vương Công chống nạnh, vênh mặt:
"Dĩ nhiên! Đó là diễn xuất đỉnh cao! Tao đã nhập vai quỷ dữ thực thụ!"
Triệu Thắng gật gù:
"Ừ, nhập vai lắm… nhưng chắc không ai tin mày là quỷ đâu, chắc tưởng mày là con khỉ trên cây quá!"
Cả nhóm cười ầm lên, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
---
2. Kiểm Đếm Chiến Lợi Phẩm
Dù vui mừng, nhưng họ không quên kiểm kê chiến lợi phẩm mà bọn thổ dân hoảng loạn bỏ lại:
> 7 cây giáo dài
> 2 cây cung gỗ + 3 bó tên
> 3 dao găm nhỏ
> 1 cái rìu lớn sắc bén
>Nhiều ngọn đuốc còn cháy dở
Triệu Thắng cầm cây rìu lên, mắt sáng rỡ:
"Cây này tốt hơn mấy vũ khí cũ của chúng ta, lưỡi sắc và cầm chắc tay lắm!"
Trương Lâm thử xoay cây giáo:
"Không tệ, dùng để chiến đấu cận chiến khá ổn!"
Nguyễn Duyệt cầm cây cung lên, kéo thử dây:
"Dây còn tốt, nếu có thêm tên, nó sẽ hữu dụng lắm!"
Mã Ngọc gom các món vũ khí lại, tính toán:
"Giờ chúng ta đã có kha khá trang bị phòng thân rồi!"
Vân Tịnh gật đầu:
"Đúng vậy. Những thứ này sẽ giúp chúng ta sống sót lâu dài trong rừng!"
---
3. Bất Ngờ Lớn – Trình Vệ Xuất Hiện
Giữa lúc cả nhóm đang vui vẻ ăn mừng, một bóng người lặng lẽ xuất hiện.
Vân Tịnh vừa nhai thịt vừa ngẩng lên, vừa nhìn thấy bóng dáng đó thì sững người.
Mắt hắn trợn tròn, miệng lắp bắp:
"Ơ kìa… đây không phải là con ma da hôm bữa tao và Trương Lâm gặp sao?!?!"
Trương Lâm nói:
" Thật sự là hắn…"
Cả nhóm quay đầu nhìn.
Nhưng trước khi ai kịp phản ứng, Vương Công đã khoác tay lên vai người lạ, cười toe toét:
"Hahaha! Tao xin trân trọng giới thiệu với bọn mày, đây là huynh đệ kết nghĩa của tao, tên là Trình Vệ! Còn có biệt hiệu là... Trình Lụm Mót Thiên Hạ Đệ Nhất!"
Hắn nghễnh mặt đầy hãnh diện, như thể vừa khoe khoang chiến tích vĩ đại nhất đời mình.
Cả nhóm trố mắt nhìn Vương Công, rồi lại nhìn Trình Vệ.
Trình Vệ cười nhếch mép, giơ tay chào:
"Chào mấy nhỏ, ăn bánh tét hong..."
Vân Tịnh vỗ trán cái 'bẹp', lắc đầu thở dài:
"Hết cứu… Hai thằng này y xì nhau rồi!"
Cả đám nói dẹp đi cha.....
---
4. Vương Công Cuối Cùng Cũng Nhớ Ra Chuyện Quan Trọng
Sau khi giới thiệu xong một hồi, Vương Công vừa nhai thịt vừa nói chuyện với Trình Vệ, không hề để ý điều gì lạ thường.
Nhưng bất chợt, giữa lúc đang nói chuyện, hắn đột nhiên cứng đờ.
Mắt hắn mở to, tay cầm miếng thịt cứng lại giữa không trung.
"Ủa mà khoan...!!!"
Hắn đập tay xuống đất cái bốp, quay phắt sang Trình Vệ, hét lớn hoảng hốt:
"MÀY MÀY MÀY MÀY VỀ HỒI NÀO VẬY?!?!"
Cả nhóm đang vui vẻ ăn uống, nghe tiếng hét thất thanh của Vương Công đồng loạt giật mình.
Triệu Thắng cau mày:
"Thằng này lại làm trò gì nữa vậy?"
Trương Lâm nhíu mày:
"Mày ăn trúng cái gì hả Vương Công?"
Nhưng Vương Công vẫn còn sốc, quay qua quay lại, tay run run chỉ vào Trình Vệ, lắp bắp nói:
"Tên ....này đi tìm Vân Tịnh về xong, bỏ đi đâu mất hút ?!? Tao nhớ lúc nãy đâu có thấy hắn ở đây?!?"
Tao còn tưởng mày có mối lụm phế liệu ở đâu đó rồi chứ?
---
5. Sự Bí Ẩn Của Trình Vệ
Trình Vệ vẫn điềm nhiên gặm miếng thịt, nhai từ tốn, ánh mắt thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
Hắn liếc nhìn Vương Công, rồi nhếch mép cười:
"Tao về lâu rồi, mày không để ý thôi."
Vương Công trợn mắt:
"Lâu là lâu cỡ nào?!"
Trình Vệ nhún vai:
"Chắc cũng... từ lúc mày còn đang hả họng nhai miếng thịt đầu tiên."
Vương Công tái mặt:
"Tao không thấy mày đi vào! Tao không nghe thấy tiếng bước chân luôn!"
Trình Vệ nhếch môi, hờ hững:
"Thế thì... mày nên tập trung quan sát nhiều hơn đi, nhãi con."
Lời nói của Trình Vệ làm cả đám rùng mình.
Trương Lâm nhíu mày:
"Đúng là tao cũng không thấy hắn quay về thật..."
Nguyễn Duyệt nhỏ giọng:
"Hắn di chuyển mà không gây ra chút âm thanh nào sao...?"
Mã Ngọc thầm nghĩ:
"Người này... quá đáng sợ."
Triệu Thắng nheo mắt:
"Chẳng lẽ đây là kỹ năng của một kẻ sống trong rừng suốt 9 năm?"
Trình Vệ cười khẩy:
"Bọn bây làm gì nhìn tao như thấy ma vậy? Tao chỉ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên thôi mà."
Vương Công ôm đầu hét lên:
"Mẹ nó chứ! Tao chỉ là chưa chuẩn bị tinh thần thôi! Ai mà chả giật mình nếu đột nhiên có người xuất hiện ngay sau lưng!"
Trình Vệ nhún vai, nhếch môi:
"Thôi được rồi, coi như tao xin lỗi mày đi. Mày muốn gì nào?"
Vương Công suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười gian xảo:
"Dẫn tao đi xem đào trắng nữa đi!"
Cả nhóm: "..."
"CÚT!!!"
Tất cả đồng loạt hét lên, làm hang động rung chuyển bởi tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro