Chương 87: Lễ Hội Của Quỷ
Chương 87: Lễ Hội Của Quỷ
---
1. Dấu Hiệu Từ Bóng Đêm
Đúng như dự đoán của Vân Tịnh, khi mặt trời vừa lặn, ánh sáng le lói từ những ngọn đuốc dần xuất hiện phía xa.
Từ trên đọt cây, Vân Tịnh & Vương Công nheo mắt quan sát. Những ánh lửa xếp thành một hàng dài như những con kiến nối đuôi nhau, chậm rãi di chuyển về hướng hang động.
"Bọn nó đến rồi..."
Vân Tịnh khẽ hít một hơi sâu, tay siết chặt kèn lá cây.
Bên dưới, cả nhóm đã vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng.
Mã Ngọc & Nguyễn Duyệt núp sau phiến đá, chờ châm lửa cho "ma trơi".
Trương Lâm & Triệu Thắng đứng hai bên, tay nắm chặt dây mây, chuẩn bị kéo bóng lửa lên không trung.
Vương Công đang chờ sẵn trên đọt cây cao nhất, loa tre trên tay, chuẩn bị hét vang.
Vân Tịnh nhẩm tính số người dựa vào số đuốc, giọng đầy nghiêm túc:
"Nhẫn đếm được 19 cây đuốc, nghĩa là khoảng gần 50 tên thổ dân đang tới."
Cả đám nuốt nước bọt chờ đợI.
Bọn chúng quá đông.
Nhưng Vân Tịnh không dao động.
"Cứ làm đúng kế hoạch, không có sơ hở là sẽ thành công!"
---
2. Kèn Âm Hồn Khai Màn
Lũ thổ dân cầm đuốc lùng sục xung quanh.
Một tên to con, mặc da thú, tay cầm giáo dài đi đầu, hẳn là thủ lĩnh.
Hắn lớn tiếng quát:
"Cẩn thận! Cái gì đó đã ở quanh đây!"
Đúng lúc này…
Từ trên cao, một tiếng kèn rợn người vang lên!
"Òooooo…. Òooooo…. Òooooo…"
Âm thanh kéo dài, đầy ma mị và lạnh lẽo.
Lũ thổ dân đồng loạt khựng lại, run rẩy nhìn quanh.
Có tên ném vội đuốc xuống đất, thì thầm:
"Là... là Quỷ...quỷ sao?!"
Bọn chúng vội vã giơ đuốt lên, quơ quào vào không trung nhưng chẳng thấy gì cả.
Tên thủ lĩnh mặt tái mét, gào lên để trấn an quân lính:
"Ai! Ai đang giả thần giả quỷ?! Mau ra đây!!"
---
3. Ma Trơi Xuất Hiện!
Đúng lúc đó...
Phùn tiếng lửa phực cháy!
Những quả cầu lửa đồng loạt bùng cháy!
Từ trong bóng tối, những cục lửa tròn bay lơ lửng trong không trung, bay qua bay lại giữa các tán cây.
Lửa lập lòe cháy đỏ, kèm theo tiếng xèo xèo của nhựa cây đang cháy.
Cả khu rừng chìm vào bầu không khí âm u đầy ám ảnh.
"Mẹ ơi… ma kìa! Ma kìa!"
Lũ thổ dân hoảng loạn lùi lại, nhiều tên run rẩy quỳ xuống.
Từ trên cao, Vương Công gào lên qua loa tre:
"Sao chúng bây dám xâm phạm lãnh địa của Quỷ Ảnh?!!!"
"Kẻ nào dám bước vào đây sẽ phải trả giá bằng linh hồn của mình!"
Âm thanh rung rợn vang vọng khắp khu rừng, khiến lũ thổ dân mặt trắng bệch.
Một số ném vũ khí xuống, quay đầu bỏ chạy.
"Chạy đi! Quỷ thật rồi! Chúng ta không nên đến đây!"
---
4. Khiếp Sợ Bỏ Chạy
Tên thủ lĩnh thổ dân, đã xanh mặt từ lâu, nhưng vẫn cố trấn tĩnh.
Hắn lắp bắp:
"Không… không thể nào…!"
Nhưng ngay lúc đó…
Từ trên cao, Vương Công hét một câu cuối cùng:
"Linh hồn của các ngươi sẽ bị nguyền rủa vĩnh viễn! Sẽ mãi ở đây với chúng ta!!!"
Tên thủ lĩnh mắt trợn trắng, hét lớn:
"Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Lần sau sẽ không bao giờ đến đây quấy rầy các ngài nữa!"
Hắn quay đầu bỏ chạy thục mạng, kéo theo đám thuộc hạ tháo chạy hỗn loạn.
Bọn chúng sợ đến mức vứt cả vũ khí, vứt cả đuốc, vừa chạy vừa hét.
Aaaaaaaaaaaa có maaaaaaaaaaaa
---
5. Thành Công Mỹ Mãn
Chờ cho đến khi đám thổ dân chạy mất dạng, Vân Tịnh mới ra hiệu thu dọn.
Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, cười phá lên.
Triệu Thắng đập vai Trương Lâm:
"DM! Tao suýt tin là có ma thật luôn đó!"
Nguyễn Duyệt thở dài:
"Không ngờ cái trò này lại có tác dụng thật!"
Mã Ngọc vỗ ngực:
"Mày thấy tao đốt lửa chuẩn không? !"
Vương Công hả hê:
"Mày không thấy lúc tao hét, tụi nó chạy mất xác luôn à? Bái phục tao đi!"
Cả đám ôm bụng cười sặc sụa.
Vân Tịnh đứng một góc, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa.
"Đây mới chỉ là bắt đầu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro