Chương 81: Màn Đêm Và Sự Lo Lắng
Chương 81: Màn Đêm Và Sự Lo Lắng
---
1. Màn Đêm Buông Xuống
Trời đã tối.
Cả nhóm đều đã quay trở về hang, nhưng…
Vân Tịnh vẫn chưa về.
Lửa trại bập bùng, ánh sáng hắt lên những gương mặt lo lắng.
Trương Lâm ngồi bó gối, cau mày, giọng có chút bực bội:
"Tụi bây còn nhớ trước khi đi tìm Vương Công, Vân Tịnh đã dặn gì không? Hắn nói phải quay về trước khi mặt trời lặn!"
Hắn đập tay xuống đất, nghiến răng nói tiếp:
"Giờ này còn chưa về… Có khi nào xảy ra chuyện gì không?"
Triệu Thắng chống tay lên đầu gối, thở dài:
"Mẹ nó, mới tìm được một thằng, lại mất một thằng… Thiệt là mệt mỏi mà!"
Hắn nhìn ra ngoài hang động, bóng tối dày đặc như nuốt trọn mọi thứ.
Nếu bây giờ liều lĩnh ra ngoài tìm, mà không biết hướng đi của Vân Tịnh, thì chẳng khác nào tự đưa đầu vào rọ.
Nguyễn Duyệt ôm lấy túi dược thảo, lòng đầy bất an, giọng trầm thấp:
"Hắn không phải kẻ bất cẩn… Nhưng mà, nếu thật sự có chuyện, thì sao đây?"
Mã Ngọc ngồi một góc, xoa xoa hai tay, thấp giọng nói:
"Giờ này mà ra ngoài tìm, nguy hiểm lắm… Nhưng mà tao không yên tâm."
---
2. Quyết Định Của Cả Nhóm
Cả nhóm im lặng, ai cũng căng thẳng.
Trương Lâm liếc nhìn Triệu Thắng, hỏi thẳng:
"Bây giờ chúng ta làm sao đây?"
Triệu Thắng suy nghĩ một lát, rồi hít sâu, ánh mắt kiên định:
"Không thể cứ ngồi chờ được. Chia ra tìm thì nguy hiểm… Tao với mày đi một vòng quanh khu vực gần đây, nếu không thấy gì thì quay về ngay."
Nguyễn Duyệt cũng lên tiếng:
"Tao và Mã Ngọc sẽ ở lại giữ hang, nếu hắn về thì tao sẽ lo cho hắn trước."
Vương Công ngồi khoanh chân, lắc đầu chậc lưỡi:
"Tao đi với tụi bây luôn… Trình Vệ, mày tính sao?"
Trình Vệ gãi đầu, bĩu môi:
"Ai bảo đi tìm làm gì? Nếu tao là Vân Tịnh, trời tối tao cũng sẽ tìm chỗ ngủ lại, mai về… Nhưng thôi, nếu tụi bây cứ khăng khăng, tao đi theo góp vui."
Thế là cả bọn nhanh chóng chuẩn bị.
Trước khi rời đi, Triệu Thắng dặn dò Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc:
"Hai đứa ở yên đây, nếu trời sáng mà tụi tao chưa về thì cũng đừng đi đâu hết. Hiểu chưa?"
Nguyễn Duyệt gật đầu chắc nịch, còn Mã Ngọc thì nuốt nước bọt, cảm thấy lo lắng nhưng cũng không phản đối.
3. Quyết Định Liều Lĩnh
Bên trong hang động, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Cả nhóm đều nóng lòng muốn lao ra ngoài tìm Vân Tịnh, nhưng…
Trình Vệ cắt ngang bằng một câu nói đầy trêu chọc:
"Tụi bây là con nít, giờ này ra ngoài, ma nó bắt cho!"
Hắn ngáp dài, vươn vai một cách thoải mái, nhưng ánh mắt thì lóe lên tia sắc bén.
Trương Lâm bực bội quát:
"Thế tao phải ngồi yên chờ hả? Nếu Vân Tịnh gặp chuyện gì thì sao?"
Trình Vệ nhún vai, lắc đầu cười cợt:
"Để tao đi chợ, tao thông thuộc địa hình. Nhưng mà hồi sáng tụ bây có để ý hắn đi hướng nào không?"
Trương Lâm nhanh miệng đáp ngay:
"Nó đi về hướng bắc!"
Ngay khi nghe vậy, Trình Vệ nhăn mặt, đôi mắt chợt trở nên nghiêm túc hơn.
"Chết rồi! Hướng bắc là lãnh địa của hai bộ tộc Bạch Lang và Hắc Lang!"
Cả đám đồng loạt im bặt.
Không ai nghĩ rằng Vân Tịnh lại vô tình đi vào khu vực nguy hiểm như vậy.
Trình Vệ bước ra ngoài cửa hang, ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt nheo lại đầy suy tư.
Hắn quay trở vào, giọng trầm xuống:
"Đây là khoảng thời gian hai bộ tộc đang tranh tài đi săn hổ. Có thể thằng nhóc đó đã đụng phải một trong hai bộ tộc rồi!"
Cả bọn tái mặt.
Trương Lâm nuốt nước bọt, giọng hơi run:
"Giờ… Giờ phải làm sao đây?"
Trình Vệ hất cằm, ra lệnh ngay lập tức:
"Lấy túi nước cho tao, thêm ít hoa quả! Tao sẽ đi tìm nó trong đêm!"
Hắn hạ giọng, nghiêm túc:
"Mùa này là mùa săn bắn, các chiến binh của hai bộ tộc cực kỳ hiếu chiến. Nếu Vân Tịnh ở ngoài lâu… không khéo chỉ còn lại bộ hài cốt!"
Không ai dám chần chừ nữa.
Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc lật đật đi chuẩn bị đồ, nhét vào túi cho Trình Vệ.
Sau khi nhận lấy túi đồ, Trình Vệ gật đầu, quay người lao vút ra khỏi hang như một cơn gió.
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng hắn đã biến mất vào màn đêm đen kịt.
---
4. Cuộc Gặp Gỡ Trong Đêm
Lúc này…
Ở phía bắc khu rừng…
Vân Tịnh đang lê từng bước chậm chạp, kiệt sức đến cực hạn.
Hai con hổ con nằm yên trong chiếc giỏ mây kéo sau lưng hắn.
Mỗi bước đi đều nặng như kéo đá, đôi chân hắn mỏi nhừ, hơi thở hổn hển.
"Mẹ nó… nặng quá…" – Hắn lẩm bẩm, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo.
Bình thường từ đây về hang chỉ mất ba giờ, nhưng bây giờ…
Kéo thêm hai “của nợ” này, hắn không biết mình có thể về đến nơi hay không.
Mọi giác quan dần trở nên mơ hồ, đầu óc quay cuồng.
Hắn cắn răng, ép bản thân tiếp tục lê bước.
Nhưng…
“Bịch!”
Cơ thể hắn không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống đất.
Thế giới xung quanh dần tối sầm lại…
---
30 phút sau… rời khỏi hang động
Trình Vệ băng qua những lùm cây, đôi mắt tinh anh quét khắp khu rừng.
Hắn đã tìm theo dấu vết kéo lê trên mặt đất, đến khi…
Một bóng đen đang lê lết trong màn đêm.
Trình Vệ nheo mắt, tiếp cận cẩn thận, khi lại gần hơn, hắn khẽ giật mình.
"Vân Tịnh?"
Ngay lúc hắn vừa định gọi tên, Vân Tịnh đột nhiên ngã quỵ xuống đất, bất tỉnh.
Trình Vệ phi tới, quỳ xuống lật người hắn lại, chạm vào trán nóng hầm hập.
"Mẹ kiếp, sốt rồi!"
Sau đó, hắn phát hiện một chiếc giỏ mây phía sau, phía trên được phủ đầy lá cây.
Hắn vạt lá sang một bên…
Hai con hổ con nhỏ xíu, yếu ớt nằm rúc vào nhau, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn hé mở nhìn hắn.
Trình Vệ chắc lưỡi, lắc đầu cười khổ:
"Thằng nhóc này chưa bao giờ làm tao hết ngạc nhiên!"
Hắn lấy túi nước, đổ vào miệng Vân Tịnh, giúp hắn không bị mất nước quá nhiều.
Sau đó, hắn cho hai con hổ uống chút nước, rồi cúi xuống vác Vân Tịnh lên vai như vác một bao gạo nhẹ tênh.
Một tay hắn xách giỏ mây, bước chân thoăn thoắt, nhanh chóng băng qua khu rừng, hướng về hang động.
---
5. Trở Về An Toàn
Tại hang động…
Cả nhóm đang sốt ruột chờ đợi.
Mã Ngọc lo lắng đến mức không yên, đi tới đi lui.
"Trình Vệ ca đi cũng gần một canh giờ rồi… Sao chưa thấy quay về?"
Nguyễn Duyệt thấp giọng thì thầm:
"Không biết Vân Tịnh huynh có bị làm sao không… Tao sốt ruột quá!"
Chưa kịp nói hết câu, thì…
“Ta về rồi đây!”
Giọng của Trình Vệ vọng vào từ cửa hang động.
Cả đám đồng loạt quay đầu lại, tròn mắt nhìn thấy Trình Vệ vác Vân Tịnh trên vai, tay xách giỏ mây.
Hắn tiến vào trong, đặt Vân Tịnh xuống đất một cách nhẹ nhàng.
Sau đó, hắn hất cằm, thản nhiên nói:
"Mau lên, chuẩn bị đồ chăm sóc cho thằng nhóc này!"
Cả bọn hoảng hốt lao tới, Nguyễn Duyệt mở túi thuốc, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Vân Tịnh.
Còn Trình Vệ…
Không nói thêm gì, quay đầu, lặng lẽ rời khỏi hang động.
Trong tay hắn vẫn xách giỏ mây, bước thẳng ra ngoài, biến mất trong màn đêm.
---
6. Bí Ẩn Trong Chiếc Giỏ Mây
Khi Trình Vệ rời khỏi hang, hắn nhìn xuống hai con hổ con trong giỏ.
Hắn khẽ cười nhếch mép, lẩm bẩm:
"Thằng nhóc này… đúng là phiền phức mà."
Nhưng…
Hắn không hề có ý định vứt bỏ chúng.
Ánh trăng hắt lên khuôn mặt nửa đen nửa trắng của Trình Vệ, đôi mắt hắn hiện lên một tia sáng kỳ lạ.
Có lẽ…
Đây chính là định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro