Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: Cú Tát Trời Giáng

Chương 80: Cú Tát Trời Giáng

---

1. Nguyễn Duyệt Và Mã Ngọc Trở Về

Khi Trương Lâm, Triệu Thắng và Vương Công còn đang cười đùa rôm rả với Trình Vệ, thì từ bên ngoài, hai bóng người mệt mỏi lê bước trở về.

Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc đã đi tìm suốt cả ngày, chân tay rã rời, quần áo lấm lem bùn đất.

Cả hai vừa bước vào miệng hang, chưa kịp để ý trong hang đã có đủ người, Nguyễn Duyệt thở hổn hển, giọng uể oải:

"Báo cáo… Tao với Mã Ngọc đi tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng của Vương Công đâu cả…"

Vừa dứt lời, một giọng nói vang lên từ bên trong hang:

"Tao về rồi mà!"

Nguyễn Duyệt sững người, theo phản xạ liếc mắt sang nơi phát ra giọng nói.

Vừa thấy Vương Công đang ngồi tỉnh bơ cười hì hì, Nguyễn Duyệt mừng rỡ reo lên:

"Mày về rồi hả? Có bị làm sao không?!"

Mã Ngọc cũng vừa nhìn thấy Vương Công, khuôn mặt giãn ra nhẹ nhõm, khẽ cười như chào hỏi.

---

2. Một Cái Tát "Trời Giáng"

Vương Công cười toe toét, vỗ ngực tự hào:

"Tao không những không sao mà còn mang về một người bạn tốt nữa!"

Hắn vung tay về phía Trình Vệ, giới thiệu đầy hào hứng:

"Xin giới thiệu, đây là Trình Vệ, biệt hiệu Trình Lụm Mót Vô Địch Thiên Hạ!"

Trình Vệ gật đầu cười cười, xoay người lại đối diện với Nguyễn Duyệt, chuẩn bị chào hỏi một cách đàng hoàng:

"Chào nhỏ, ta là Trình—"

"BỐP!"

Một tiếng tát như sấm nổ vang vọng cả hang động!

Trình Vệ lập tức đứng hình, toàn thân đơ cứng như bị xịt keo, khuôn mặt lệch đi một bên vì cú tát trời giáng.

Còn Nguyễn Duyệt, hai mắt trợn trừng, há miệng hét toáng lên:

"AAAAAAAAAAAAA! CÓ MAAAAAAAA!"

Cả hang động bỗng chốc im lặng đến đáng sợ.

---

3. Khi Cả Hang Động Nổ Tung Trong Tiếng Cười

Triệu Thắng và Trương Lâm trông thấy cảnh tượng này, đầu óc còn chưa kịp xử lý, nhưng rồi…

“HAHAHAHAHAHAHA!”

Hai thằng cười lăn cười bò, ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.

Vương Công cũng phá lên cười điên loạn, suýt nữa thì ngã lăn ra đất vì cười quá độ.

Trình Vệ còn chưa kịp hoàn hồn, một tay xoa mặt, tay kia chỉ vào Nguyễn Duyệt, mắt trợn trừng đầy oan ức:

"Ủa tao có làm gì đâu?!"

Nguyễn Duyệt vẫn còn hoảng loạn, tay ôm ngực, thở dốc, giọng lắp bắp:

"M-m-m-mày từ đâu… xuất hiện vậy?!"

Trình Vệ đau đớn, mặt méo xẹo, cau mày gằn giọng:

"Từ lúc mày bước vào tao đã đứng đây rồi! Tại mày không thấy chứ ai bảo tao xuất hiện từ đâu!"

Nguyễn Duyệt nuốt nước bọt, mồ hôi lấm tấm trên trán, bây giờ mới để ý kỹ:

Thì ra cái "bóng đen" kia không phải ma quỷ gì cả, mà là một người thật bằng xương bằng thịt!

Cậu chớp mắt vài lần, rồi quay sang nhìn Mã Ngọc, như để xác nhận lại thực tế.

Mã Ngọc cũng nghẹn cười, vỗ vai Nguyễn Duyệt, cười khổ nói:

"Ừ… tao cũng vừa thấy ổng thôi… Không phải ma đâu!"

---

4. Một Ngày Khó Quên

Sau khi mọi người bình tĩnh lại, bầu không khí trong hang động lại náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Nguyễn Duyệt xấu hổ đến đỏ cả mặt, liếc nhìn Trình Vệ, rồi cúi đầu lí nhí:

"Xin lỗi… tao tưởng mày là ma thật…"

Trình Vệ vẫn còn đau nhưng cũng bật cười, vỗ ngực đáp:

"Thôi không sao… nhưng mà tao thấy hình như cái hang này ai cũng bạo lực dữ ta? Từ sáng đến giờ tao ăn hai cái tát rồi đó!"

Cả đám lại cười ầm lên, Trương Lâm vỗ đùi bình bịch, hô lớn:

"Mẹ kiếp, hôm nay đúng là ngày đáng nhớ!"

Vương Công choàng vai Trình Vệ, cười gian tà:

"Thôi, tối nay tao sẽ kể cho mày nghe về sáu quả đào trắng… để bù đắp nỗi đau nha!"

Trình Vệ nhướng mày hứng thú:

"Được à, cái này tao chịu?"

Triệu Thắng cười lắc đầu, kéo cả đám lại quanh đống lửa:

"Thôi thôi, để Vương Công kể sau đi, giờ tụi mình ngồi xuống ăn chút gì đã, tao đói sắp xỉu rồi!"

Mà Vân Tịnh đâu rồi chưa về sao???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro