Chương 8: Dòng Suối Sinh Tồn
Chương 8: Dòng Suối Sinh Tồn
Phần 1: Hành trình gian nan tìm nguồn nước
Mặt trời lên cao, cái nóng oi bức dần len lỏi qua từng tán lá rậm rạp.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, cơ thể khô khốc, từng thớ thịt rã rời vì thiếu nước.
Mỗi bước chân nặng trĩu, hơi thở trở nên gấp gáp, khô khốc.
Hắn cần nước.
Dù đã tìm theo dấu chân của lũ heo rừng, nhưng hành trình không hề dễ dàng.
Con đường gập ghềnh, đầy những rễ cây nhô lên khiến hắn vấp ngã không ít lần.
Nhiều lúc, hắn muốn dừng lại, muốn nghỉ ngơi, nhưng nếu không tìm được nước, hắn sẽ chết.
Hắn nghiến răng, ép bản thân tiếp tục bước đi.
---
Phần 2: Dấu hiệu của sự sống
Sau một đoạn đường dài, một âm thanh quen thuộc vang lên.
Róc rách…
Hắn dừng lại, cố gắng lắng nghe.
Róc rách…
Tiếng nước chảy!
Một tia hy vọng lóe lên trong lòng.
Hắn lao về phía âm thanh đó, bàn chân giẫm mạnh lên đất bùn, mặc kệ những vết xước rát buốt trên da thịt.
Và rồi—
Trước mắt hắn, một dòng suối nhỏ hiện ra, uốn lượn qua những tảng đá phủ đầy rêu xanh.
Nước trong vắt, ánh lên dưới ánh mặt trời.
---
Phần 3: Hồi sinh từ dòng nước
Hắn quỳ xuống ngay mép suối, vốc nước lên miệng một cách tham lam.
Nước mát lạnh chảy qua cổ họng khô rát, như một dòng sinh lực tràn vào cơ thể.
Mỗi ngụm nước là một lần hắn cảm thấy sự sống quay trở lại.
Không gì có thể sánh được với cảm giác này.
Hắn uống, uống đến khi cảm thấy bụng đã đầy, rồi ngả người ra, thở phào nhẹ nhõm.
Hắn đã sống sót.
Hắn cảm thấy tinh thần sáng suốt hơn, cơ thể bớt rệu rã, nhưng hắn biết—cơn đói vẫn còn đó, và hắn cần chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo.
---
Phần 4: Dự trữ nước
Sau khi uống no, hắn nhìn quanh tìm thứ gì đó để đựng nước mang theo.
Không thể cứ ở mãi bên dòng suối này.
Hắn lục tìm xung quanh, cuối cùng nhặt được một cái gáo dừa ở ven dòng suối, hắn dùng một viên đá nhọn chọc vào cái gáo dừa có 3 cái lỗ tạo thành một cái lỗ lớn hơn để có thể chọt một cành cây vào rửa sạch bên trong làm một cái bình đựng nước.
Hắn dùng tấm vải rách quấn quanh cái gáo dừa, cột lại bằng sợi dây leo nhỏ để giữ nước không bị đổ ra ngoài.
Giờ thì, hắn có thể mang theo nước khi di chuyển.
---
Phần 5: Thất bại đầu tiên – Bắt cá
Uống nước đã giúp hắn cảm thấy tốt hơn, nhưng cái bụng trống rỗng vẫn tiếp tục nhắc nhở hắn về sự sống còn.
Hắn cần tìm thức ăn.
Dòng suối có thể là nơi lý tưởng để kiếm cá, cua, hoặc các loài thủy sinh nhỏ khác.
Hắn đi dọc theo mép nước, quan sát thật kỹ.
Không lâu sau, hắn phát hiện vài con cá nhỏ bơi lượn dưới những tảng đá ngầm.
Nhưng bắt cá bằng tay là điều không thể.
Hắn nhặt một nhánh cây có đầu nhỏ, cố gắng dùng nó để đâm cá.
Lý thuyết là vậy, nhưng…
Cá nhanh hơn hắn.
Mỗi lần hắn đâm xuống, chúng lại lách mình tránh đi một cách dễ dàng.
Hắn thử đi thử lại hơn mười lần, nhưng kết quả vẫn là con số không.
Hắn thở dài, vứt cành cây xuống đất, nhận ra rằng kỹ năng sinh tồn của mình vẫn còn quá non kém.
Đây là thất bại đầu tiên của hắn trong thế giới này.
Hắn không thể nào dựa vào kiến thức lý thuyết mà sống sót ở đây được.
Hắn phải học, phải thích nghi, và quan trọng nhất là phải thực tế hơn.
---
Phần 6: Bắt cua suối
Hắn bỏ cuộc với lũ cá, nhưng khi nhìn quanh, hắn thấy vài con cua suối đang bò trên những tảng đá ướt.
Chúng chậm chạp hơn cá nhiều.
Hắn khẽ nhấc một tảng đá lên, nhanh tay chộp lấy một con cua trước khi nó kịp chạy trốn.
Hắn bắt được con thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư.
Cua có thể là nguồn thực phẩm tốt, nhưng làm sao để ăn chúng?
Hắn có lửa đâu?
---
Phần 7: Chấp nhận đánh đổi – Ăn sống cua suối
Không có lửa, cua sẽ không thể nấu chín.
Nhưng nếu không ăn, hắn sẽ mất sức và không thể tiếp tục hành trình.
Hắn phải lựa chọn.
Hắn hít một hơi sâu, cầm lấy một con cua suối, nhìn nó một lúc lâu.
Mùi tanh ngai ngái, cảm giác ghê tởm dâng lên trong cổ họng.
Nhưng…
Hắn nhớ lại hồi còn ở thế giới hiện đại, coi trên You tu be thấy bên Hàn người ta ăn ghẹ ngâm tương cũng là đồ sống, nên hắn tưởng tượng ra cứ coi như đang ăn cua ngâm tương đi.
Hắn mở mai cua, gỡ bỏ phần nội tạng, chỉ giữ lại phần thịt thân.
Hắn đưa phần thịt cua lên miệng, cắn nhẹ, rồi nuốt xuống.
Không ngon.
Nhưng ít ra, nó vẫn ăn được.
Hắn hút dịch ngọt từ chân cua, cảm giác hơi tanh nhưng cũng giúp hắn có thêm một chút năng lượng.
Hắn biết, mình không còn lựa chọn nào khác.
Hắn phải tiếp tục sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro