Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Cuộc Chạm Trán Kinh Hoàng

Chương 79: Cuộc Chạm Trán Kinh Hoàng

---

1. Cơn Bực Tức Tột Độ

Sau một ngày dài mệt mỏi, Trương Lâm và Triệu Thắng đi tìm Vương Công suốt từ sáng đến chiều mà không thấy bóng dáng đâu.

Lúc này, mặt trời đã dần khuất sau tán rừng, sắc trời chuyển sang màu cam đỏ, báo hiệu một đêm tối sắp kéo đến.

Trương Lâm càng đi càng bực mình, chân đạp mạnh xuống đất, mắng chửi liên tục:

"Thằng ôn dịch! Đi đâu mà mất tăm mất tích? Để tụi tao đi tìm cả ngày như đám ngu!"

Triệu Thắng cũng không khá hơn, mặt nhăn nhó, giọng đầy khó chịu:

"Tao mà thấy nó, tao đập cho một trận!"

Sau một hồi chửi bới và than thở, cả hai lê lết thân xác mệt mỏi trở về hang động.

Lúc này, trời đã xế chiều, sương rừng bắt đầu dày hơn, nhiệt độ cũng dần trở lạnh.

---

2. Kinh Hoàng Trong Hang Động

Vừa bước vào hang, Trương Lâm tạt qua chỗ để nước, định uống một ngụm cho đỡ khô họng.

Nhưng đột nhiên, hắn dừng lại, ánh mắt trợn trừng nhìn về phía trong góc hang.

Ở đó…

Có hai bóng người đang nằm bất động, bị phủ kín vải từ đầu đến chân.

Trương Lâm há hốc mồm, chỉ tay vào hai "cái xác", mặt trắng bệch, giọng run run:

"Mày… mày có biết ai đây không?"

Triệu Thắng nhìn theo hướng tay Trương Lâm, thấy hai thân hình phủ vải kín mít, hắn cũng khẽ rùng mình.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hắn nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhún vai:

"Không biết. Nhưng mà… sao tụi nó nằm kiểu này nhìn thấy ghê vậy?"

Trương Lâm đứng chết trân, nhưng tò mò vẫn mạnh hơn nỗi sợ.

Hắn lấy chân đá nhẹ vào một trong hai thân hình đó, giọng lắp bắp:

"Ê… Ê… Ai vậy?"

Không có phản ứng.

Trương Lâm càng sợ, mồ hôi túa ra đầy trán.

Hắn định quay đầu bỏ chạy, nhưng…

"Chết tiệt, nếu là người quen thì sao?!"

Cắn răng, hắn tiến lại gần, từ từ kéo tấm vải ra…

Ngay khi vừa thấy khuôn mặt đen thui thùi lùi bên dưới lớp vải, Trương Lâm hét lên thất thanh, té ngửa ra phía sau.

"MA DA! MA DA!"

Mặt hắn cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy, nói không thành tiếng.

Triệu Thắng thấy bạn hoảng loạn, cũng bắt đầu cảm thấy bất an.

Hắn nhíu mày, tiến lên kéo nốt tấm vải còn lại.

Và…

“MẸ MÀY!”

Hắn giật mình hét lớn, vung tay tát mạnh một phát như trời giáng vào mặt "cái xác".

---

3. Khiếp Đảm Một Phen

"BỐP!"

Trình Vệ đang ngủ ngon, tự nhiên bị một cú tát trời giáng làm hắn giật bắn cả người, bật dậy theo phản xạ.

“MẸ KIẾP! THẰNG NÀO ĐÁNH TAO?!”

Theo bản năng, hắn rút dao phòng thân, tư thế sẵn sàng chiến đấu.

Mắt hắn đầy sát khí, ánh nhìn như muốn giết người.

Trương Lâm vẫn còn ngồi bệt dưới đất, miệng lắp bắp, tay run rẩy chỉ vào hắn:

"M… M… Ma da…"

Triệu Thắng cũng lùi lại một bước, nhưng nhanh chóng nhận ra đây không phải ma, mà là một người thật.

Hắn nheo mắt nhìn kỹ…

"Khoan đã… mặt đen thui này… chẳng lẽ là người thật?"

Ngay lúc đó, Vương Công lười biếng ngồi dậy, vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa gãi đầu lẩm bẩm:

"Mấy thằng ngu nào ồn ào vậy? Lão gia tử đang ngủ ngon mà dám làm phiền?"

Cả Trương Lâm và Triệu Thắng đứng hình.

Hai đứa đờ đẫn nhìn nhau, rồi lại quay qua nhìn Vương Công đang vươn vai lười biếng.

Sau vài giây im lặng, Triệu Thắng nghiến răng, xông tới đập vào đầu Vương Công một cú đau điếng:

"THẰNG KHỐN! MÀY ĐI ĐÂU CẢ NGÀY MÀ ĐỂ TỤI TAO ĐI TÌM?"

Trương Lâm lúc này cũng hoàn hồn, tức giận hét lên:

"MÀY CÒN DẪN MỘT THẰNG MA DA VỀ NỮA LÀ SAO?"

Vương Công bị đánh đau, nhăn mặt xoa đầu, giọng đầy bực bội:

"ĐM! Tao ngủ yên một chút cũng không được à?"

Hắn chỉ tay qua Trình Vệ, mặt tỉnh bơ:

"Đây là huynh đệ kết nghĩa của tao – Trình Lụm Mót!"

---

4. Một Trận Cười Nổ Hang Động

Cả Trương Lâm và Triệu Thắng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Trình Vệ.

Trình Vệ bỏ dao vào vỏ, khoanh tay, cười hì hì:

"Chào hai đứa nhỏ, tao là Trình Lụm Mót Vô Địch Thiên Hạ!"

Trương Lâm và Triệu Thắng đơ người trong vài giây, rồi đột nhiên bật cười ha hả.

"Mẹ kiếp! Cái tên gì mà nghe muốn đập vậy?!"

Triệu Thắng vỗ vai Vương Công, cười đến chảy cả nước mắt:

"Vậy mà tao cứ tưởng mày chết đâu rồi!"

Vương Công nhướng mày, cười nham hiểm:

"Đúng là tao đã chết một lần… nhưng sau đó tao sống lại để thấy 6 quả đào trắng tinh…"

Trương Lâm đang uống nước nghe xong thì sặc, phun hết ra ngoài, còn Triệu Thắng thì cười nghiêng ngả.

Trương Lâm tò mò nhíu mày hỏi:

"Đào trắng? Là đào gì?"

Vương Công cười gian tà:

"Đào gì kệ tao, hí hí!"

Cả hang động nổ ra một tràng cười lớn, xóa tan hết mệt mỏi và lo lắng suốt cả ngày.

Dù vừa trải qua một ngày đầy thử thách, nhưng có lẽ, đây là khoảnh khắc vui vẻ nhất từ khi bọn họ rơi vào cảnh chạy trốn đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro