Chương 77: Hổ Mẫu Tử - Một Cảnh Tượng Gợi Lại Quá Khứ
Chương 77: Hổ Mẫu Tử - Một Cảnh Tượng Gợi Lại Quá Khứ
---
1. Thoát Khỏi Bộ Tộc Bạch Lang
Sau khi thoát khỏi toán thợ săn của bộ tộc Bạch Lang, Vân Tịnh không khỏi trầm tư suy nghĩ.
Cuộc tranh tài giữa hai bộ tộc lang sói sắp đi đến hồi kết.
Khu rừng này bây giờ quá nguy hiểm để lang thang!
"Nếu bọn nhóc đi lung tung mà gặp phải lũ thợ săn này, chắc chắn sẽ chết!"
Hắn nhíu mày, quyết định quay về hang động ngay lập tức để cảnh báo cho cả nhóm.
Nhưng khi đang trên đường quay lại, một tiếng ồn ào lớn vang lên từ phía xa.
Hắn lập tức ẩn mình sau một thân cây cổ thụ, quan sát tình hình.
---
2. Cuộc Săn Của Bộ Tộc Hắc Lang
Từ xa, một toán thổ dân vạm vỡ, da ngăm đen, mặc áo lông thú đen đang đuổi theo một con vật khổng lồ.
Đó là một con hổ khổng lồ, to gần gấp rưỡi con hổ bình thường, nhưng đang bị thương nặng, máu chảy loang lổ khắp thân thể.
Bọn thổ dân reo hò cuồng nhiệt:
"Cố lên nào huynh đệ! Chúng ta sắp giết được nó rồi!"
"Năm nay bộ tộc Hắc Lang sẽ giành chiến thắng!"
Vân Tịnh nhíu mày quan sát, không rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.
Khi đến một khoảng đất trống, con hổ đen bất ngờ dừng lại, không chạy nữa.
Nó quay lại đối đầu với nhóm thổ dân, gầm lên một tiếng vang vọng khắp khu rừng.
Hổ lớn không còn đường chạy trốn, nhưng trong đôi mắt dữ tợn của nó lại có một tia tuyệt vọng.
Vân Tịnh lặng người nhận ra:
"Nó không sợ chết. Nó đang bảo vệ một thứ gì đó."
---
3. Thủ Lĩnh Hắc Lang Xuất Chiến
Từ giữa toán thổ dân, một gã đàn ông to lớn, vạm vỡ, tóc dài buộc cao, trên người khoác áo lông thú màu đen bước ra.
Hắn đeo hai thanh đại đao trên lưng, mắt sáng quắc như sói hoang, giọng nói vang vọng đầy uy nghi:
"Tránh ra! Để ta đấu tay đôi với nó!"
Binh lính lập tức dạt sang hai bên, chừa ra một khoảng trống lớn.
Gã đàn ông rút song đao, giơ lên cao và hét lớn:
"Ta là Hắc Lang Thanh Phong - thủ lĩnh Hắc Lang Binh Trại số 2!"
"Hôm nay, con hổ kia, ta sẽ là đối thủ của ngươi!"
Ngay lập tức, trận chiến sinh tử bắt đầu.
Hổ lớn gầm lên dữ tợn, lao đến với tất cả sức mạnh còn lại.
Thanh Phong cũng không hề nao núng, vung song đao nghênh chiến.
Hai kẻ săn mồi nguy hiểm nhất khu rừng lao vào nhau, một người - một thú, không ai nhường ai.
---
4. Hai Con Hổ Con
Trong lúc đó, Vân Tịnh trèo lên một cái cây cao, từ trên cao quan sát trận chiến dưới mặt đất.
Hắn chăm chú nhìn hổ lớn, và bất giác nhận ra một điều quan trọng.
Mỗi lần con hổ bị dồn ép lùi lại, nó đều liếc về phía sau, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
"Nó đang nhìn cái gì vậy?"
Vân Tịnh hướng ánh mắt theo con hổ, và tim hắn chợt thắt lại.
Cách đó không xa, trong bụi cỏ rậm, có hai con hổ con đang run rẩy, mắt ngơ ngác nhìn về phía mẹ chúng.
Hai con hổ con... đang chờ mẹ chúng bảo vệ!
---
5. Ký Ức Vỡ Nát
Cảnh tượng này như một lưỡi dao cứa vào tim Vân Tịnh.
Hắn cắn chặt răng, đôi mắt đỏ lên.
"Tại sao... lại cho tao thấy cảnh này?"
Hình ảnh hai con hổ con bất lực chờ mẹ bảo vệ... làm hắn nhớ lại ký ức đau thương nhất đời mình.
Hắn thấy lại hình ảnh vợ con mình ngày xưa.
Khi không có người bảo vệ.
Thấy lại tất cả những gì hắn đã đánh mất.
"KHÔNG!"
Vân Tịnh ôm đầu, cả người run rẩy.
Hắn muốn bỏ đi, muốn mặc kệ... nhưng trái tim hắn lại đau đớn đến mức không thể thở nổi.
Hắn nhìn xuống hổ mẹ, rồi lại nhìn hai con hổ con.
Con hổ mẹ đã quá yếu, không thể nào thắng được nữa.
"Chết tiệt! Sao tao lại phải vướng vào chuyện này!"
Hắn cắn răng, rồi bắt đầu bò xuống cây, trườn về phía hai con hổ con.
---
6. Một Quyết Định Điên Rồ
Trong khi cuộc chiến sinh tử vẫn đang diễn ra ác liệt, Vân Tịnh bò sát mặt đất, lặng lẽ tiếp cận hai con hổ con.
Hai con hổ nhỏ đang run rẩy.
Nhìn từ trên cao xuống, hắn đoán rằng chúng chỉ mới khoảng 2 tháng tuổi, chưa thể tự sinh tồn nếu mất mẹ.
"Khốn kiếp! Nếu bỏ chúng lại đây, chắc chắn sẽ chết!"
Không chần chừ nữa, Vân Tịnh lao đến, nhanh chóng ôm chặt hai con hổ con vào lòng.
Hai con hổ kêu lên yếu ớt, nhưng không có sức chống cự.
Không để mất thời gian, hắn quay đầu bỏ chạy, không dám ngoảnh lại.
---
7. Tiếng Rống Thảm Thiết
Ngay lúc đó, một tiếng rống vang lên xé lòng.
Là tiếng rống của hổ mẹ.
Vân Tịnh đã chạy khá xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong tiếng kêu ấy.
Một cảm giác đau thắt bóp nghẹt lấy trái tim hắn.
Hắn cắn chặt môi, vừa ôm hai con hổ con vừa rơi nước mắt.
"Xin lỗi... Tao không cứu được mẹ tụi mày!"
Phía sau lưng hắn, tiếng reo hò của toán thợ săn Hắc Lang vang lên trong chiến thắng.
Con hổ mẹ đã gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro