Chương 75: Ông Kẹ Vui Say - Con Nợ Lo Sốt Vó
Chương 75: Ông Kẹ Vui Say – Con Nợ Lo Sốt Vó
---
1. Ông Kẹ Vui Say – Đám Con Nợ Lo Sốt Vó
Trong khi Vương Công đang no say, đùa giỡn bên bếp lửa cùng Trình Lụm Mót, thì ở hang động, cả nhóm đang sốt vó vì sự mất tích của hắn.
Trương Lâm khoanh tay, sốt ruột đi qua đi lại:
"Tên này chết bờ chết bụi ở đâu rồi không biết?!"
Nguyễn Duyệt thở dài:
"Không biết có gặp nguy hiểm gì không nữa..."
Mã Ngọc ngồi bên đống lửa, gãi đầu:
"Tao cứ thấy lo lo… Tên đó ham ăn ham chơi, nhưng cũng không phải đứa ngu… sao đến giờ vẫn chưa về?"
Triệu Thắng hừ lạnh:
"Chết thì thôi, báo ứng đó mà!"
Nhưng ai cũng hiểu, dù có chửi bới Vương Công thế nào, họ vẫn đang lo lắng cho hắn.
Vân Tịnh ngồi trầm ngâm, suy tính một lúc, rồi đứng dậy, giọng dứt khoát:
"Không thể chờ nữa. Chúng ta chia nhau ra tìm!"
Cả nhóm gật đầu, chuẩn bị sẵn sàng.
---
2. Chia Nhóm Tìm Ông Kẹ
Bình minh vừa nhú, ánh sáng vàng nhạt chiếu xuyên qua rừng cây.
Cả nhóm mang theo hành lý, chia nhau đi tìm Vương Công theo sự chỉ đạo của Vân Tịnh.
Hắn nghiêm giọng căn dặn từng người:
Trương Lâm và Triệu Thắng – Đi về hướng tây bắc, khu vực có nhiều tảng đá lớn.
Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc – Tìm về hướng đông nam, gần bãi suối nhỏ.
Vân Tịnh – Một mình đi về hướng bắc, nơi có dấu hiệu của những lối mòn động vật.
Quy tắc tìm kiếm:
+ Không đi quá xa.
+ Trở về trước khi trời tối.
+ Gặp người thì trốn.
+ Gặp thú dữ thì leo lên cây hoặc chui vào hang đá.
+ Tuyệt đối không gây sự chú ý.
Sau khi phân phó xong, cả nhóm lên đường, lòng ai cũng mang theo hy vọng tìm được tên ông kẹ ham ăn trước khi có chuyện không hay xảy ra.
---
3. Ông Kẹ Ung Dung Trở Về
Sau khi ăn uống no say, Vương Công cùng Trình Lụm Mót thu dọn đồ đạc, chuẩn bị quay về hang động.
Dọc đường đi, Vương Công vừa đi vừa kể chuyện linh tinh, còn Trình Vệ thì cười khà khà, không ngừng chọc ghẹo hắn.
Khi về đến hang, không thấy ai ở đó, Vương Công bĩu môi, lầm bầm:
"Chắc bọn nó ra ngoài kiếm ăn rồi… Mà kệ, tao với mày nằm ngủ một giấc đi, trời còn sớm."
Trình Vệ gật đầu:
"Ngủ thì ngủ! Dù sao tao cũng đi bộ cả ngày rồi, mệt chết đi được!"
Thế là cả hai nằm vật ra ngủ ngay trong hang, không hề biết rằng ở ngoài kia, cả nhóm đang vắt giò lên cổ đi tìm mình.
---
4. Đám Con Nợ Điêu Đứng Tìm Kiếm
Cả nhóm lùng sục suốt cả buổi sáng đến trưa, nhưng vẫn không tìm thấy Vương Công.
Trương Lâm và Triệu Thắng vừa đi vừa chửi ầm trời, mồ hôi nhễ nhại:
Trương Lâm gắt gỏng:
"Cái thằng ôn dịch này… đi đâu mà mất tiêu không dấu vết vậy?!"
Triệu Thắng bực tức:
"Nắng như đổ lửa mà còn phải chạy lăng xăng tìm nó… Tao mà thấy nó, tao đập cho một trận!"
Trong khi đó, ở phía suối nhỏ, Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc cũng đang lo sốt vó.
Nguyễn Duyệt khẽ thì thầm, lòng đầy lo lắng:
"Cầu trời cho hắn không gặp chuyện gì…"
Mã Ngọc gật đầu:
"Tao cũng mong vậy… Nếu có chuyện gì thật, chắc chắn cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng lớn."
Còn Vân Tịnh?
Trong lúc hắn đang dò xét dấu vết, bất ngờ trông thấy một nhóm người đang di chuyển giữa rừng.
Hắn ngay lập tức nhận ra – đó là một bộ tộc nào đó đang đi săn!
Mắt hắn chớp lạnh, tim bắt đầu tăng nhịp.
Gặp thợ săn giữa rừng? Đây là điềm lành hay dữ?
Hắn chưa kịp suy tính tiếp, thì một trong số họ bất ngờ quay đầu lại nhìn thẳng về phía hắn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro