Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73: Đêm Yên Lặng Trước Cơn Giông

Chương 73: Đêm Yên Lặng Trước Cơn Giông

---

1. Ký Khế Ước

Bên trong khu rừng tối đen như mực, chỉ có ánh lửa nhỏ lập lòe phản chiếu lên hai bóng người đang ngồi đối diện nhau.

Vương Công bất giác rùng mình, không phải vì lạnh, mà là vì cái cảm giác lạ lẫm khi ngồi trước Trình Vệ – gã lụm mót bí ẩn.

Hắn xoa cằm, ánh mắt đầy ngờ vực:
"Vậy… khế ước quỷ dữ này nghĩa là sao?"

Trình Vệ cười nham nhở, lấy một que củi chọc chọc đống lửa trước mặt, giọng kéo dài:
"Thì đơn giản thôi, từ giờ trở đi… tao và mày có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tao giúp mày, mày giúp tao. Còn nếu mày phản bội tao…"
( Cái dạng giống như kết nghĩa huynh đệ )

Hắn đột ngột chồm tới, khuôn mặt đen thui của hắn phản chiếu ánh lửa trông càng quỷ dị hơn bao giờ hết.

"…tao sẽ biến mày thành cái bóng lụm  mót thứ hai!"

Vương Công rùng mình.

Hắn nuốt nước bọt, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhếch mép:
"Tao không phải loại lật lọng, cứ chờ mà xem. Chỉ cần mày thật lòng giúp tao, tao cũng sẽ không để mày chịu thiệt."

Trình Vệ cười ha hả, vỗ mạnh vào vai Vương Công:
"Được! Từ nay, tao và mày là huynh đệ!"

Rồi cả hai đưa tay lên, siết chặt nhau, hoàn tất một khế ước không lời – Một khế ước quỷ dữ giữa hai kẻ lang bạt giữa khu rừng hoang dã này.

---

2. Đêm Trước Cơn Giông

Sau khi thống nhất xong, Trình Vệ vươn vai rồi đứng dậy, chỉnh lại áo choàng, giọng đầy lười biếng:
"Rồi, mày ngủ đi. Sáng mai tao sẽ đưa mày về hang động."

Vương Công nằm xuống, đầu gối lên cánh tay, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn bất giác thì thầm:
"Ước gì tối nay được thấy đào trắng nữa…"

Trình Vệ giật mình, liếc nhìn Vương Công đang cười một mình, nước dãi chảy xuống một bên mép.

Hắn chớp mắt vài cái, rồi ngay lập tức thấu hiểu tất cả.

Trình Vệ nhếch mép, cười gian trá:
"Ha… tao hiểu rồi. Ngủ đi, ông kẹ. Tao đảm bảo tối nay mày sẽ thấy nhiều đào lắm."

Cả hai cười ha hả, tiếng cười vang lên giữa khu rừng tĩnh lặng.

---

3. Hang Động Của Tộc Quỷ Ảnh

Trong khi đó, tại hang động, Vân Tịnh vẫn đang ngồi lặng lẽ, trầm ngâm nhìn ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt.

Triệu Thắng ngồi cạnh hắn, tay chống cằm, giọng đầy sốt ruột:
"Thật sự không đi tìm nó bây giờ sao?"

Nguyễn Duyệt thở dài, vò đầu:
"Nếu là ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm trong rừng rất nguy hiểm. Chúng ta cũng không biết nó đi đâu, lỡ gặp thú dữ thì sao?"

Mã Ngọc gật đầu, trầm giọng nói:
"Chưa kể bọn thổ dân trong rừng. Nếu gặp phải kẻ địch, chỉ có nước mất mạng."

Trương Lâm cau mày, nhưng cũng không thể phản bác.

Ai cũng biết đi tìm lúc này là tự sát, nhưng để mặc Vương Công ở ngoài đó cả đêm cũng không phải chuyện dễ chịu.

Bầu không khí căng thẳng, không ai nói gì nữa.

Cho đến khi Vân Tịnh lên tiếng.

"Ngủ đi."

Giọng nói của hắn vô cùng bình thản, không chút dao động.

Cả nhóm ngước lên nhìn hắn, chờ đợi một lời giải thích.

Vân Tịnh khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi ánh lửa.

"Trời tối, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta liều lĩnh ra ngoài. Nếu nó còn sống, trời sáng chắc chắn nó sẽ quay về. Nếu không… thì tìm cũng vô ích."

Một sự im lặng kéo dài.

Rồi cuối cùng, Triệu Thắng thở dài, đấm nhẹ vào vách đá:
"Được rồi, sáng mai đi tìm vậy."

Cả nhóm lần lượt nằm xuống, mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng không ai có thể ngủ thật sự yên giấc.

---

4. Một Cơn Bão Đang Tới

Dưới bầu trời đen kịt, khu rừng chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.

Gió thổi xào xạc, như đang thì thầm những lời dự báo.

Không ai trong Tộc Quỷ Ảnh biết rằng…

Đêm nay chỉ là sự yên bình trước cơn bão.

Một thế lực bí ẩn đã bắt đầu chuyển động trong bóng tối.

Tộc Quỷ Ảnh…

Sắp sửa bước vào một cơn bão thật sự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro