Chương 72: Khế Ước Quỷ Dữ
Chương 72: Khế Ước Quỷ Dữ
---
1. Đêm Định Mệnh
Ngọn lửa bập bùng, soi rõ hai bóng người ngồi đối diện nhau giữa khu rừng tăm tối.
Trình Vệ tay cầm que củi, chọc chọc vào đống than hồng, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Vương Công.
Vương Công ngồi khoanh chân, vẫn chưa thể tin rằng hắn vừa kết giao với một tên quái nhân như thế này.
Bỗng nhiên, Trình Vệ nhếch môi cười:
"Này nhóc... tao hỏi thật, tụi bây định làm gì với cái nhóm Tộc Quỷ Ảnh đó?"
Vương Công chớp mắt, không vội trả lời.
Hắn đắn đo, nhìn người đàn ông kỳ lạ trước mặt. Nên nói hay không?
Nhưng rồi, hắn nghĩ lại...
Tên này đã theo dõi bọn hắn từ lâu, đã biết rõ kế hoạch của Vân Tịnh. Nếu hắn thật sự có ý xấu, thì đã không lộ diện.
Hơn nữa, một kẻ sống lang thang 9 năm trong khu rừng đầy rẫy nguy hiểm này, chắc chắn không phải người bình thường.
Cuối cùng, Vương Công hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào Trình Vệ:
"Tụi tao... sẽ không còn là con người nữa."
"Bọn tao sẽ trở thành những con quỷ!"
---
2. Trình Vệ - Một Kẻ Đã Bán Linh Hồn Cho Quỷ
Trình Vệ khựng lại, đôi mắt hắn thoáng chút biến đổi.
Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Công, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.
Rồi hắn bật cười:
"Hề hề... tao thích cái ý tưởng này."
"Trở thành quỷ à?"
"Đúng là điên rồ, nhưng tao lại thích!"
Vương Công hơi bất ngờ, nhưng hắn không cắt ngang.
Trình Vệ bỏ que củi xuống, hạ giọng, đôi mắt thoáng chút u ám:
*"Mày biết không? Tao đã từng *bán linh hồn của tao cho quỷ rồi."
"Mày... bán linh hồn?"
Trình Vệ gật đầu, cười nhạt:
"Ngay từ cái ngày tao bị quăng ra khỏi nhà, ngay từ cái ngày Lô Hoàng bị chém chết, ngay từ cái ngày đó tao không còn là con người nữa..."
Hắn đưa tay lên, chỉ vào gương mặt đầy vết sẹo của mình.
"Nhìn tao đi. Mày thấy tao còn giống con người không?"
Vương Công ngậm chặt môi, không dám trả lời.
Bởi vì hắn biết, câu trả lời là không.
Một người như Trình Vệ... đã không còn thuộc về thế giới con người nữa rồi.
---
3. Kẻ Ngoại Đạo Gia Nhập Địa Ngục
Trình Vệ hạ tay xuống, ánh mắt hiện lên một tia sắc bén.
"Vậy thì... tao hỏi mày một câu."
"Nếu tụi bây đã muốn làm quỷ thật sự, thì tại sao không để tao nhập bọn?"
Vương Công tròn mắt:
"Mày muốn gia nhập Tộc Quỷ Ảnh?"
Trình Vệ gật đầu chắc nịch.
"Đúng vậy! Tao thích tụi bây, tao thích cái kiểu điên rồ, không sợ chết của tụi bây."
"Tao đã chán cảnh lang thang một mình rồi."
"Nếu tụi bây muốn trở thành quỷ, thì tao cũng muốn cùng tụi bây trở thành quỷ!"
Vương Công ngỡ ngàng, nhưng không vội trả lời ngay.
Hắn không thể quyết định việc này.
"Chuyện này... tao phải hỏi đại ca trước đã."
Trình Vệ nhướng mày, cười nhạt:
"Hỏi hay không thì tùy mày. Nhưng tao nói trước... tao không phải loại người thích bị sai bảo đâu."
"Tao sẽ không làm chó săn cho ai cả."
"Tao sẽ chỉ đồng hành với tụi bây, nếu như tụi bây đủ tư cách để làm đồng đội của tao."
Vương Công cười gượng:
"Tụi tao là một nhóm những thằng nhóc ăn không đủ no, lúc nào cũng có thể chết đói, vậy mà mày còn nói tụi tao phải có tư cách?"
Trình Vệ nhún vai, nhếch mép cười:
"Vậy thì hãy chứng minh tụi bây xứng đáng để tồn tại đi."
---
4. Lời Hứa Trong Bóng Tối
Ngọn lửa chập chờn, bóng hai người hắt lên vách đá, tựa như hai con quỷ đang mặc cả linh hồn trong đêm đen.
Vương Công hít một hơi sâu, rồi vươn tay ra trước mặt Trình Vệ.
"Vậy thì, nếu đại ca đồng ý... từ nay mày sẽ là đồng bọn của tụi tao."
Trình Vệ nhìn bàn tay ấy, rồi bật cười.
"Hề hề... được thôi."
Hắn cũng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Vương Công.
Một cái bắt tay trong bóng tối...
Một kế ước quỷ dữ đã được ký kết.
---
5. Một Cơn Ác Mộng Đang Hình Thành
Xa xa, trong bóng đêm tĩnh lặng, tiếng cú kêu vang vọng, báo hiệu điềm chẳng lành.
Tộc Quỷ Ảnh sắp sửa đón một thành viên mới...
Một kẻ đã từng bán linh hồn cho bóng tối...
Một kẻ không thuộc về con người...
Từ đây, Quỷ Ảnh sẽ có thêm một bóng ma trong đêm.
Và khi bóng ma này hành động, cả khu rừng sẽ phải run sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro