Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Quỷ Ảnh Trong Bóng Tối

Chương 71: Quỷ Ảnh Trong Bóng Tối

---

1. Một Bí Mật Đáng Sợ

Vương Công rùng mình, nuốt khan.

"Mày nói cái gì? Mày đã theo dõi bọn tao từ lâu rồi?"

Trình Vệ gật đầu thản nhiên, tiếp tục ném cành củi vào lửa, ánh mắt vô cùng bình thản:

"Đúng vậy. Sau cái ngày hai thằng bạn mày không lấy bánh tét của tao mà bỏ chạy, tao đã đi đến bãi chiến trường cũ để lụm mót."

"Nhưng…"

Hắn dừng lại một chút, đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm.

"Có kẻ đã phỏng tay trên của tao!"

Vương Công hơi nhíu mày:

"Ý mày là sao?"

Trình Vệ híp mắt, giọng nói có chút khó chịu:

"Mày không hiểu đâu. Từ trước tới giờ, tao là kẻ lụm mót vô địch khu rừng này. Không ai nhanh hơn tao. Nhưng lần này, có kẻ đã tới trước tao."

Hắn cầm một cành củi chọc vào lửa, giọng trầm xuống:

"Lúc tao đến nơi, chiến trường cũ đã bị lục soát gần như sạch trơn. Tao chỉ nhặt được một ít phế liệu. Một đám xác chết không còn thứ gì đáng giá."

"Tao rất bực mình, vì tao chưa từng bị phỏng tay trên như vậy!"

---

2. Bí Ẩn Về Trận Càn Quét

"Sau đó, tao gặp mấy tên quan binh còn sống sót sau trận càn quét. Tao hỏi thăm, nghe chúng lảm nhảm về một bóng quỷ giết chóc, về một tên hung thần tàn bạo, tao biết ngay có một thế lực nào đó đã ra tay trước."

"Vậy là tao quyết định tìm hiểu kỹ hơn."

"Nhưng lúc đó, tao đang bận lụm mót ở ven bìa rừng. Trận càn quét đó chết quá nhiều người, tao tốn khá nhiều thời gian mới gom hết được những gì cần thiết."

"Rồi khi trên đường đến bãi chiến trường cũ, tao lại thấy hai bộ tộc chuẩn bị đánh nhau. Tao cứ tưởng sẽ mót được thứ gì, nhưng tụi nó đánh nhau sơ sài quá. Chẳng có gì cả."

Hắn nhún vai, lắc đầu tiếc rẻ.

---

3. Hai Kẻ Chạy Trốn

"Đến bãi chiến trường cũ, như tao đã nói, chỉ còn lại một đống phế liệu. Nhưng tao đã tìm thấy dấu vết hai thằng nhóc bạn mày bỏ chạy như điên."

"Tao cảm thấy hứng thú, nên đã đi theo dấu vết tụi bây."

"Và rồi… tao đã tìm ra hang động của tụi bây."

"Từ đó, tao quan sát tụi bây. Tao còn nghe lén được kế hoạch của tụi bây."

Hắn cười cợt, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

"Tao cảm thấy rất thú vị!"

---

4. Một Kẻ Nguy Hiểm

Vương Công cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

"Mày… mày theo dõi tụi tao bao lâu rồi?"

Trình Vệ thản nhiên nhếch mép:

"Cũng vài ngày rồi."

*"Mày… mày có ý đồ gì?" Vương Công bắt đầu toát mồ hôi.

Trình Vệ cười lớn, khoát tay:

"Lúc đầu tao chẳng quan tâm. Nhưng sau khi gặp mày, tao thay đổi suy nghĩ."

"Mày là người đầu tiên nói chuyện với tao mà tao cảm thấy thoải mái như vậy."

Hắn ngừng một chút, ánh mắt trở nên trầm lắng:

"Tao đã sống trong khu rừng này 9 năm rồi. Tao quen với cô độc, quen với việc bị con người ruồng bỏ."

"Mày là kẻ đầu tiên, khiến tao muốn thử tin tưởng một lần nữa."

---

5. Sự Mở Lòng

Vương Công nhìn Trình Vệ một hồi lâu.

Hắn có thể cảm nhận được trong giọng nói của Trình Vệ không hề có ý đùa giỡn.

Người này thực sự đã cô độc quá lâu.

Vương Công hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

"Vậy… rốt cuộc mày là ai?"

Trình Vệ nhướng mày, rồi đột nhiên cười lớn:

"Tao tên là Trình Vệ, nhưng mày có thể gọi tao là Trình Mặt Đen hay Trình Lụm Mót."

Hắn vỗ ngực tự hào:

"Nhưng tao thích cái tên Trình Lụm Mót Vô Địch Thiên Hạ hơn!"

Vương Công trợn mắt:

"Mày lụm mót mà cũng muốn vô địch thiên hạ à?"

Trình Vệ cười hề hề:

"Hề hề, trên đời này có ai lụm nhanh hơn tao đâu?"

Vương Công phì cười, lần đầu tiên hắn cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với Trình Vệ.

Mặc dù người này kỳ quặc, nhưng… cũng có chút gì đó đáng tin.

---

6. Một Kế Hoạch Mới

Trong đầu Vương Công bỗng nảy ra một suy nghĩ.

"Nếu hắn đã theo dõi bọn mình, có khi nào… hắn có thể giúp tụi mình không?"

Nhưng chưa kịp mở miệng, Trình Vệ đã vỗ vai hắn, nở một nụ cười gian tà:

"Nhưng mà… tao còn thắc mắc một chuyện."

"Hả? Chuyện gì?"

"Mày nói mày còn may mắn nhìn thấy tận 6 quả đào trắng tinh, đó là đào gì thế?"

Vương Công mặt đỏ bừng, cười hí hí:

"Đào gì thì kệ tao!"

Trình Vệ nhíu mày:

"Mày thần thần bí bí, nhìn mặt mày là tao biết chẳng có gì tốt đẹp rồi!"

Vương Công cười gian:

"Hề hề, bí mật!"

Trình Vệ gõ đầu hắn, lắc đầu:

"Mày đúng là cái loại nhìn thấy cái gì cũng không đứng đắn!"

Cả hai nhìn nhau cười ha hả, trong lòng Vương Công bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Có lẽ, hắn đã tìm được một người đồng hành mới…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro