Chương 70: Trình Lụm Mót Vô Địch Thiên Hạ
Chương 70: Trình Lụm Mót Vô Địch Thiên Hạ
---
1. Một Cái Tên Cuối Cùng Được Hé Lộ
Người mặt đen đưa tay phủi đống tro bụi trên quần áo, giọng điệu vẫn mang nét chế giễu quen thuộc:
"Nhìn cái mặt mày là tao biết chẳng có gì tốt đẹp rồi."
Vương Công cười khẩy, nhưng trong lòng càng thêm tò mò về người trước mặt.
"Mày vẫn chưa nói tên mày là gì."
Người mặt đen chậm rãi ngẩng đầu, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt hắn, tạo nên một vẻ bí ẩn khó lường.
"Trình Vệ."
Hắn ngừng lại một chút, rồi nhún vai tiếp:
"Nhưng không ai gọi tao bằng cái tên đó cả. Người trong rừng này thường gọi tao là Trình Mặt Đen hay Trình Lụm Mót."
Vương Công chớp mắt, cảm thấy cái tên này có chút buồn cười, nhưng cũng có gì đó kỳ lạ.
"Sao lại gọi mày là Trình Lụm Mót?"
Trình Vệ cười nhạt, nhặt lên một mảnh giáp gỉ sét trong đống đồ lặt vặt của mình, rồi quăng nó đi:
"Vì tao lang thang khắp nơi, nhất là ở các bãi chiến trường, để nhặt mọi thứ đem bán kiếm sống."
Hắn ngừng lại một chút, rồi lẩm bẩm:
"Không ai nhặt giỏi hơn tao."
Vương Công phụt cười:
"Vậy mày chuyên lụm gì?"
Trình Vệ khoanh tay, mặt đầy tự hào:
"Từ áo giáp, vũ khí, tiền xu, nồi niêu soong chảo cho đến dép rách, tao lụm hết!"
"Không ai vơ vét nhanh như tao! Tao chính là vô địch trong giới lụm mót!"
Vương Công phá lên cười:
"Trời đất! Vậy cái danh ‘Trình Lụm Mót’ này là do mày tự đặt hả?"
Trình Vệ cười ha hả, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt:
"Người ta gọi tao là Trình Mặt Đen hay Trình Lụm Mót, nhưng tao thích cái tên Trình Lụm Mót Vô Địch Thiên Hạ hơn!"
---
2. Quá Khứ Bị Chôn Vùi – Gia Tộc Trình Vệ
Vương Công nhìn Trình Vệ chằm chằm, rồi hỏi thẳng không kiêng dè:
"Mày thật sự không có quê nhà sao?"
Trình Vệ nhíu mày, ánh mắt thoáng qua một tia đau thương, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu bằng nụ cười nhàn nhạt.
"Có chứ. Tao vốn là người của Trình Gia Trang—một gia tộc giàu có ở trấn Bạch Thủy."
Vương Công gật đầu, cái tên này nghe rất quen thuộc.
"Trấn đó tao có nghe qua, nhưng tao tưởng nó bị chiếm rồi?"
Trình Vệ hừ nhẹ, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng chậm rãi:
"Không chỉ bị chiếm… mà còn bị xóa sổ."
Vương Công cảm thấy lạnh sống lưng, bỗng dưng có linh cảm không lành.
"Vậy nhà mày thì sao?"
Trình Vệ cười nhạt, nhưng lần này, trong nụ cười ấy không còn sự giễu cợt, mà là đau thương thật sự.
"Ngày xưa, nhà tao là Trình Gia Trang—một gia tộc giàu có, chuyên luyện võ và kiểm soát thương mại trong trấn."
"Gia chủ đời trước là ông nội tao, Trình Thiết Sơn, một võ sư danh tiếng. Ông tao đã xây dựng cả cơ nghiệp này từ hai bàn tay trắng."
"Cha tao, Trình Dương, là con trai trưởng. Nhưng ổng lại không thích tranh đấu, chỉ thích kinh thương."
"Còn tao…"
Trình Vệ dừng lại, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo.
"Tao là đứa con bị cả gia tộc ghét bỏ."
---
3. Đứa Con Bị Xa Lánh
Vương Công sửng sốt, nhưng không cắt ngang.
Trình Vệ hít một hơi sâu, rồi tiếp tục kể:
"Tao sinh ra đã có khuôn mặt xấu xí. Da tao đen, mắt thì trông như quỷ, từ nhỏ đã bị gọi là điềm xui."
"Ông nội tao ghét tao, còn gia tộc thì coi tao như kẻ thừa."
"Nếu không phải cha mẹ tao bảo vệ, có khi tao đã bị bóp chết từ khi mới sinh."
"Nhưng rồi… tao vẫn mất họ."
---
4. Biến Cố Năm 13 Tuổi
"Năm tao 13 tuổi, cha mẹ tao đột ngột mắc bệnh và qua đời trong vòng một tháng."
"Ngay sau đó, Trình Gia Trang rơi vào tay Trình Quốc Thịnh em trai của cha tao."
"Hắn không chờ lâu. Đêm hôm đó, hắn tống cổ tao ra đường."
"Tao chỉ có mỗi con chó con tên Lô Hoàng làm bạn."
"Nhưng rồi một ngày…"
"Một thằng công tử khốn nạn giẫm lên đuôi Lô Hoàng, tao chửi nó, nó liền chém chết con chó của tao."
"Hôm đó tao biết… trên đời này không có công bằng!"
---
5. Một Mối Hận Không Thể Quên
Trình Vệ siết chặt nắm tay, giọng hắn đầy sát khí.
"Sau hôm đó, tao bỏ đi, sống trong rừng, học cách sinh tồn."
"Và từ ngày đó, tao chỉ có một mục tiêu—tìm lại những kẻ đã hại tao… và khiến chúng trả giá!"
Vương Công trầm mặc, trong lòng dâng lên một sự đồng cảm khó tả.
Hắn cảm thấy Trình Vệ không hẳn là một kẻ vô lại, mà là một người bị số phận vùi dập quá mức tàn nhẫn.
---
6. Một Mối Duyên Bất Ngờ
Sau khi nghe xong, Vương Công không nói được gì.
Hắn bất giác cảm thấy đồng cảm.
"Mày… định làm gì tiếp theo?"
Trình Vệ cười bí hiểm, đáp:
"Tao chưa biết. Nhưng có vẻ như, tao vừa tìm thấy một thứ thú vị rồi…"
Vương Công nhíu mày:
"Thứ gì?"
Trình Vệ nhìn hắn, cười nhếch mép:
"Tao nghĩ… tao có thể giúp tụi mày một chút."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro