Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Một Kẻ Kỳ Lạ - Người Mặt Đen Có Ý Đồ Gì?

Chương 69: Một Kẻ Kỳ Lạ - Người Mặt Đen Có Ý Đồ Gì?

1. Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Kẻ Bất Đắc Dĩ

Vương Công căng thẳng, hai tay siết chặt, ánh mắt quan sát chặt chẽ người mặt đen trước mặt.

Hắn không rõ đối phương là ai, nhưng có một điều chắc chắn-người này biết rất nhiều về khu rừngcó thể không phải kẻ tầm thường.

Người mặt đen vẫn giữ vẻ mặt lười biếng, đưa tay kéo thêm củi vào lửa, rồi chậm rãi lên tiếng:

"Mày không cần nhìn tao như nhìn kẻ thù đâu. Nếu tao muốn làm gì mày, mày đã không còn thở đến giờ rồi."

Vương Công cau mày, cảm thấy khó chịu với cách nói chuyện này.

"Vậy rốt cuộc... mày muốn gì?"

Người mặt đen nhún vai, đáp đơn giản:

"Tao chẳng muốn gì cả. Chỉ thấy mày ngất xỉu nên tiện tay vác về đây thôi."

Vương Công trừng mắt:

"Tiện tay? Tao không tin có ai tốt bụng đến vậy!"

Người mặt đen cười khẩy, đưa tay chỉ lên trán Vương Công:

"Mày suy nghĩ nhiều quá. Đôi khi trên đời này có những kẻ như tao, không có mục đích gì to tát, chỉ đơn giản là... sống sót qua ngày."

2. Một Kẻ Bí Ẩn Trong Khu Rừng

Vương Công chớp mắt, cảm thấy người này càng lúc càng khó hiểu.

"Mày nói như thể mày sống trong khu rừng này từ lâu lắm rồi."

Người mặt đen gật gù, ánh mắt đượm chút hoài niệm:

"Ừ, lâu lắm rồi. Tao đã sống ở đây 9 năm, không thuộc về bất kỳ bộ tộc nào. Tao cứ đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, ở đâu có cái ăn thì tao sống ở đó, khi nào thấy nguy hiểm thì lại trốn đi nơi khác."

Vương Công nhíu mày, không nhịn được hỏi:

"Không có bộ tộc nào nhận mày à?"

Người mặt đen bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có chút gì đó chua chát.

"Mày nghĩ một thằng có khuôn mặt thế này, ai sẽ chấp nhận tao?"

Hắn chỉ vào mặt mình, đôi mắt ánh lên một sự u tối khó hiểu.

"Người ta ghét bỏ tao, sợ tao, xem tao như quái vật. Tao đã quen với việc bị đuổi đi, bị đánh đập, bị xua đuổi. Cho nên tao không cần ai chấp nhận nữa. Tao tự sống, tự lo cho mình."

Vương Công lặng người.

Dù hắn là kẻ lắm lời, nhưng trong giây phút này, hắn không biết phải đáp lại thế nào.

Người mặt đen khẽ cười, tiếp tục nói:

"Còn mày thì sao? Mày cũng không giống mấy thằng nhóc bình thường khác. Mày không phải dân bộ tộc, đúng không?"

Vương Công giật mình, ánh mắt chớp nhẹ.

"Sao mày biết?"

Người mặt đen khoanh tay, tựa lưng vào tảng đá, đáp tỉnh bơ:

"Dễ thấy mà. Bộ dạng của mày, cách nói chuyện của mày, cả cái thái độ lúc này nữa. Mày không có vẻ gì là một đứa trẻ lớn lên trong rừng cả."

Vương Công thở dài, gãi đầu, rồi cười nhạt:

"Cũng đúng. Tao vốn dĩ cũng chẳng có nơi nào thuộc về."

Hắn ngước mắt nhìn bầu trời tối đen trên cao, rồi lẩm bẩm:

"Chỉ là, tao không muốn sống như một con chó hoang mãi mãi."

Người mặt đen nhìn chằm chằm vào hắn, rồi chợt bật cười:

"Vậy là giống nhau rồi."

3. Một Mối Liên Kết Lạ Lùng

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên bớt căng thẳng hơn.

Vương Công không còn đề phòng quá mức, dù trong lòng vẫn còn nhiều nghi ngờ về thân phận người mặt đen này.

Hắn liếc nhìn quanh, rồi hỏi:

"Mày có sống ở một chỗ cố định không?"

Người mặt đen cười khẩy, lắc đầu:

"Tao không có nhà. Tao cứ sống lang thang trong rừng, ở đâu có cái ăn thì tao ở đó, khi nào thấy có nguy hiểm thì tao lại trốn đi nơi khác. Tao không thuộc về đâu cả."

Vương Công hơi suy nghĩ, rồi hắng giọng:

"Vậy... tao có thể ở nhờ một đêm không? Tao chưa thể về bây giờ."

Người mặt đen nhìn hắn, ánh mắt đầy thú vị:

"Ồ? Một thằng nhóc như mày mà lại đi nhờ vả tao à?"

Vương Công đỏ mặt, bực bội nói:

"Đừng hiểu lầm! Chỉ là tao bị lạc, trời lại tối, tao không muốn mất mạng trong rừng thôi!"

Người mặt đen cười phá lên, gật đầu:

"Được rồi, được rồi. Tao không ăn thịt mày đâu. Vậy đi, đêm nay cứ ở đây đi, sáng mai tao sẽ chỉ đường cho mày về."

Vương Công thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có nơi trú ngụ tạm thời.

Hắn dựa lưng vào một tảng đá, mắt nhắm hờ, trong lòng thầm nghĩ:

"Tên này... rốt cuộc là người như thế nào?"

Nhưng hắn không biết rằng, cuộc gặp gỡ này... sẽ thay đổi cả vận mệnh của hắn sau này.

4. Hé Lộ Tuổi Tác Và Tên Gọi

Sau một lúc im lặng, người mặt đen đột nhiên lên tiếng:

"Tao đã sống trong khu rừng này 9 năm rồi."

Vương Công giật mình, hỏi ngay:

"Vậy... mày bao nhiêu tuổi?"

Người mặt đen nhếch môi, đáp:

"23 tuổi."

Vương Công há hốc mồm, rồi bật cười:

"Vậy mày hơn tao đúng 10 tuổi! Vậy phải gọi mày là lão huynh rồi!"

Người mặt đen phì cười, khoát tay:

"Tao không thèm câu nệ mấy cái lễ nghi đạo đức giả đó. Cuộc đời tao đã nếm trải đủ lòng người thâm độc rồi."

Vương Công thoáng trầm mặc, trong lòng cảm thấy có chút đồng cảm với người trước mặt.

Sau một lúc suy nghĩ, hắn nhìn sang, hỏi:

"Vậy mày tên là gì? Tao tên Vương Công."

Người mặt đen bật cười hố hố, giọng trêu chọc:

"Nghe cứ như... Vương Công Công trong cung làm thái giám vậy!"

Vương Công đỏ bừng mặt, gào lên:

"Mày nói ai là Công Công hả? Đồ quỷ mặt đen!"

Hắn hậm hực, nhưng rồi chợt cười nham nhở, mắt ánh lên tia gian tà.

"Hừm... nhưng mà hôm nay tao còn may mắn nhìn thấy tận 6 quả đào trắng tinh!"

Người mặt đen nhíu mày, tò mò hỏi:

"Đào gì?"

Vương Công cười hí hí, đáp đầy bí ẩn:

"Đào gì kệ tao!"

Hắn ôm bụng cười khoái chí, còn người mặt đen chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, không hiểu tên nhóc này rốt cuộc vừa làm chuyện gì mờ ám...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro