Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Vương Công Tỉnh Dậy - Sự Trêu Chọc Của Định Mệnh!

Chương 68: Vương Công Tỉnh Dậy – Sự Trêu Chọc Của Định Mệnh!

---

1. Một Giấc Mơ Kỳ Lạ

Vương Công cảm thấy cả người đau nhức.

Hắn mơ màng, trong đầu vẫn còn hỗn loạn vì những sự việc vừa xảy ra.

Trong cơn mê man, hắn thấy mình đang ngồi trên một núi mật ong, xung quanh toàn là ong bay vù vù.

Bỗng nhiên, một con ong to bằng cái đầu người từ từ tiến lại gần hắn, đôi mắt đỏ rực, giọng nói âm u:

"Nhãi con! Trả lại tổ ong cho ta!"

Vương Công hét lên thất thanh, vùng vẫy muốn chạy.

Nhưng vừa quay đầu, hắn thấy một bóng đen cao lớn, gương mặt đen thui, đang cầm đòn bánh tét cười toe toét với hắn.

"Nhỏ ơi… ăn bánh tét hông?"

"AAAAA! MAAAAAA!"

Vương Công bật dậy, mồ hôi tuôn như tắm, trái tim đập loạn xạ.

Hắn thở hổn hển, cố trấn tĩnh lại.

Nhưng khi mở mắt ra, hắn nhận ra một điều kinh hoàng hơn.

Cái mặt đen đó… đang ở ngay trước mặt hắn!

---

2. Kinh Hoàng Tỉnh Dậy!

Trước mắt hắn là một gương mặt đen thui, đôi mắt tò mò nhìn chằm chằm vào hắn, miệng cười rộng đến tận mang tai.

"Tỉnh rồi à?" – Người mặt đen cười khúc khích.

Vương Công hoảng loạn lùi lại, suýt chút nữa té lăn ra sau.

Hắn hét lên:

"MẸ ƠI CÓ MA! CÓ MA! CỨU TA VỚI!"

Người mặt đen giật mình, trừng mắt:

"Ủa, cái gì vậy? Tao cứu mày mà mày la làng là sao?"

Vương Công vẫn còn hoảng hốt, hai tay ôm đầu, nhìn chằm chằm vào hắn.

Sau một hồi thở hổn hển, hắn mới dần trấn tĩnh lại, lắp bắp hỏi:

"Mày... mày là ai? Ở đây là đâu? Tao… tao còn sống hay đã chết?"

Người mặt đen nhún vai, cầm nồi nước nóng lên, chậm rãi nói:

"Tất nhiên là mày còn sống rồi. Nếu chết thì đã không ngồi đây nói chuyện với tao."

Hắn cười cười, rồi nhấc lên một cái chén nước nóng, đưa tới trước mặt Vương Công.

"Nè, uống chút nước đi, cho tỉnh táo."

Vương Công do dự, nhưng nhìn thấy mình cả người đau nhức, liền miễn cưỡng nhận lấy.

Hắn uống một hơi, cảm thấy ấm áp hơn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.

---

3. Sự Trêu Chọc Của Định Mệnh

Sau khi uống nước xong, Vương Công ngồi xếp bằng, mắt vẫn canh chừng người mặt đen trước mặt.

Hắn nheo một con mắt, đánh giá đối phương.

Một kẻ gầy gò, toàn thân bôi đầy lọ nghẹ, nhưng có vẻ không có ác ý.

Vương Công hít sâu, cố lấy lại phong thái của mình, giọng gắt gỏng:

"Mày là ai? Tại sao tao lại ở đây?"

Người mặt đen cười khà khà, khoanh tay đáp:

"Tao hả? Chỉ là một người tốt bụng vô tình thấy một thằng nhóc bị ong đánh xưng cái mặt như cái mâm, nằm ngất xỉu bên đường, nên tiện tay cứu thôi!"

Hắn cười hề hề, chỉ vào mặt Vương Công:

"Mà mày cũng xui thiệt nha. Mặt nhìn buồn cười lắm đó!"

Vương Công sờ lên mặt mình, cảm thấy đau nhói.

Hắn mím môi, bực bội lẩm bẩm:

"Chết tiệt… Tất cả chỉ tại cái tổ ong khốn kiếp đó!"

Người mặt đen cười lớn:

"Hahaha! Tại sao mày lại đi chọc tổ ong vậy? Mày tính chơi ngu à?"

Vương Công trừng mắt, gắt lên:

"Câm miệng! Không phải chuyện của mày!"

Hắn hậm hực, rồi chống cằm, lẩm bẩm:

"Chẳng qua ta đói bụng, muốn kiếm chút mật ong ăn thôi, ai ngờ lại thành ra như vầy..."

Người mặt đen gật gù, rồi chợt nhớ ra điều gì đó, búng tay một cái:

"À đúng rồi! Tao còn một cái bánh tét đây, muốn ăn không?"

Hắn móc ra một đòn bánh tét, giơ lên trước mặt Vương Công, nhếch mép cười:

"Nhỏ ơi… bánh tét nè!"

Vương Công cứng đờ người.

Câu nói này… nghe quen quen?!

Mắt hắn trợn trừng, trong đầu bừng sáng một ký ức khủng khiếp.

"Khoan đã… Tao nhớ rồi! Là mày! Mày chính là cái con ma bánh tét mấy bữa trước đã dọa Vân Tịnh và Trương Lâm ở chiến trường!!!"

Người mặt đen phì cười, khoanh tay đáp:

"Ồ, mày cũng biết chuyện đó nữa à!"

Hắn cười tít mắt, gật gù:

"Lần trước tao có lòng tốt cho hai đứa nhỏ bạn mày ăn bánh tét, vậy mà tụi bây lại bỏ chạy mất dép! Tao còn tưởng mình có mùi hôi chứ!"

Vương Công mắt trợn tròn, mồ hôi túa ra.

Hắn chỉ tay vào người mặt đen, giọng lắp bắp:

"Mày..... mày… rốt cuộc là ai? Mày theo dõi bọn tao sao?!"

Người mặt đen cười hề hề, nhún vai:

"Có theo dõi gì đâu. Tao chỉ tình cờ gặp tụi bây thôi. Tao sống trong khu rừng này lâu rồi, biết rõ từng tấc đất ở đây."

Hắn vươn vai, lười biếng nói:

"Mà tao cũng không rảnh để đi theo dõi mấy thằng nhóc lấm lem như tụi bây đâu!"

Vương Công nheo mắt, trong lòng cảm thấy kỳ lạ.

Người này… rõ ràng không phải người bình thường.

Nhưng tại sao hắn lại giúp mình?

Hắn không có vẻ gì là có ác ý, nhưng cũng không giống kiểu người dễ tin tưởng.

Vương Công khẽ liếc nhìn xung quanh, bắt đầu suy tính kế hoạch bỏ trốn.

---

4. Một Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Sau một hồi quan sát, Vương Công nhận ra rằng trời đã tối, rừng rậm cực kỳ nguy hiểm về đêm.

Nếu bây giờ hắn liều lĩnh chạy đi, chưa chắc tìm được đường về.

Hắn nhìn người mặt đen, trong lòng đấu tranh tư tưởng.

Nên ở lại tạm thời… hay tìm cách chạy trốn ngay bây giờ?

Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ xong, người mặt đen đã vỗ vai hắn, cười gian xảo:

"Tao biết mày đang nghĩ gì rồi."

Vương Công giật bắn mình:

"Cái gì?! Mày đọc được suy nghĩ của tao hả?!"

Người mặt đen cười khà khà, ánh mắt sáng rực trong đêm.

"Không cần đọc cũng biết… Tụi nhóc bọn mày lúc nào cũng như nhau!"

Hắn nhếch mép, giọng đầy ẩn ý:

"Muốn chạy đúng không? Cứ thử xem… nhưng tao cá là mày sẽ không đi xa được đâu!"

Vương Công rùng mình.

Có vẻ như… đêm nay sẽ không dễ dàng như hắn tưởng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro