Chương 67: Bí Ẩn Người Mặt Đen - Quá Khứ Bị Lãng Quên
Chương 67: Bí Ẩn Người Mặt Đen – Quá Khứ Bị Lãng Quên
---
1. Một Kẻ Lang Thang Trong Đêm
Sau khi Vương Công ngất xỉu, người mặt đen nhìn hắn đầy khó hiểu.
"Ơ kìa, tao đã làm gì nhỏ đâu?"
Hắn lẩy lẩy Vương Công, nhưng không thấy phản ứng.
"Ủa, ủa? Tao thấy nhỏ nằm gốc cây tưởng đói sắp chết, tao cho đồ ăn mà…"
Hắn tiếp tục lắc lắc người Vương Công, nhưng tên nhóc vẫn bất động.
Cuối cùng, hắn thở dài, lắc đầu bất lực:
"Thằng nhóc này, đúng là yếu đuối thật mà..."
Không còn cách nào khác, hắn cúi xuống, bế Vương Công lên.
Lúc này, hắn mới nhìn kỹ gương mặt sưng vù của thằng nhóc.
"Chà… thằng này đi đâu mà bị ong đốt xưng như cái mâm vậy trời?"
Hắn cười khổ, lắc đầu:
"Thôi được rồi, mang mày về chỗ tao đã."
---
2. Sự Trải Lòng – Quá Khứ Của Người Mặt Đen
Hắn đưa Vương Công đến một chỗ trống thoáng, nhóm một đống lửa nhỏ để sưởi ấm.
Từ trong bao tải, hắn lấy ra một chiếc nồi nhỏ, nấu nước nóng rồi cẩn thận lau người cho Vương Công.
Hắn ngồi xuống, nhìn gương mặt vẫn đang ngủ mê man của thằng nhóc.
Tâm trí hắn chợt quay về quá khứ…
---
3. Một Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Người mặt đen không thuộc bất kỳ bộ tộc nào trong khu rừng này.
Hắn từng là con trai của một trang chủ giàu có, sinh ra trong một gia đình danh giá gần khu rừng này.
Nhưng hắn không may mắn, từ nhỏ hắn đã mang một gương mặt xấu xí, khiến mọi người xa lánh, ghét bỏ.
Hắn không có bạn bè, không ai muốn chơi với hắn.
Chỉ có cha mẹ là những người duy nhất yêu thương hắn.
Thế nhưng, hạnh phúc đó không kéo dài lâu…
Năm hắn 13 tuổi, cha mẹ hắn đột ngột qua đời vì bạo bệnh.
Người chú ruột của hắn, Trình Thúc Thúc, đã âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản nhà họ Trình.
Hắn bị đuổi ra khỏi nhà, trở thành kẻ lang thang, không chốn nương tựa.
---
4. Người Bạn Duy Nhất
Từ một công tử sống trong nhung lụa, hắn bị đẩy ra đường, phải ăn xin để sống qua ngày.
Vì gương mặt dị dạng, những đứa trẻ ăn mày khác cũng không muốn lại gần hắn.
Hắn cô độc, lạc lõng giữa thế gian.
Nhưng rồi, hắn gặp được một người bạn duy nhất.
Một con chó nhỏ, lông màu vàng, luôn bám theo hắn khắp nơi.
Hắn đặt tên cho nó là “Lô Hoàng”.
Từ đó, hắn và Lô Hoàng cùng nhau lang thang khắp nơi, cùng chia sẻ từng miếng cơm, từng ngụm nước.
Dù cơ cực, nhưng ít nhất hắn không còn đơn độc nữa.
Hắn nghĩ rằng…
Miễn là còn Lô Hoàng bên cạnh, hắn vẫn có thể tiếp tục sống.
Nhưng rồi, định mệnh một lần nữa cướp đi người thân duy nhất của hắn…
---
5. Ngày Định Mệnh – Cái Chết Của Lô Hoàng
Một ngày nọ, hắn cùng Lô Hoàng đi ăn xin ngoài phố.
Đột nhiên, một tên công tử nhà giàu đi ngang, vô tình giẫm lên đuôi Lô Hoàng.
Con chó đau đớn la hét, quằn quại trên mặt đất.
Hắn đau đớn hét lên:
"Ngươi đi đường không có mắt à?!"
Tên công tử cao ngạo nhìn xuống hắn, giọng khinh miệt:
"Tên ăn mày rách rưới bẩn thỉu, vừa chửi ai đấy?"
Hắn tức giận, hai tay nắm chặt thành nắm đấm:
"Bộ có tiền là hay lắm sao?! Tiền của ta ngày xưa đè ngươi cũng chết!"
Tên nhà giàu đỏ mặt, gân xanh nổi lên:
"Cái thứ chó chết này, bố láo à?!"
Nói rồi, hắn ta vung chân đạp mạnh vào ngực người mặt đen, khiến hắn té nhào xuống đất.
Lô Hoàng thấy chủ bị đánh, liền lao tới cắn vào chân tên nhà giàu.
Tên nhà giàu gào lên giận dữ, mặt đỏ phừng phừng, rút kiếm ra.
Xoẹt!
Thanh kiếm vung lên…
Máu bắn tung tóe…
Lô Hoàng rên lên một tiếng đau đớn, rồi ngã xuống đất, không bao giờ tỉnh lại nữa.
Hắn như chết điếng, cả người tê liệt.
Máu vẫn đang chảy, nhuộm đỏ cả nền đất.
Hắn gào lên, lao tới ôm lấy Lô Hoàng:
"Lô Hoàng! Đừng chết mà! Đừng bỏ ta!"
Nhưng con chó nhỏ đã không còn cử động.
Tên công tử khạc một bãi nước bọt xuống người hắn, giọng lạnh lùng:
"Thật xui xẻo mà."
Rồi quay lưng bỏ đi, để lại hắn ôm xác con chó, nước mắt rơi lã chã.
Hôm đó…
Hắn đã mất đi người bạn duy nhất.
Và cũng từ hôm đó…
Hắn không còn là con người của ngày xưa nữa.
---
6. Quay Về Hiện Tại
Người mặt đen lặng người, mắt nhìn đăm đăm vào ánh lửa.
Ký ức cũ tràn về, khiến hắn khẽ cười nhạt.
Hắn nhìn xuống Vương Công, thầm nghĩ:
"Thằng nhóc này... sao giống ta hồi nhỏ quá vậy?"
Hắn lắc đầu, nhếch môi cười khổ:
"Thôi được rồi, lần này ta giúp mày vậy."
Hắn cẩn thận đắp chăn cho Vương Công, rồi tựa lưng vào vách đá, khẽ nhắm mắt lại.
---
7. Một Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Định mệnh đã đưa đẩy hai con người xa lạ gặp nhau.
Một kẻ bị ruồng bỏ.
Một kẻ không có nhà để về.
Có lẽ…
Đây là khởi đầu cho một mối quan hệ kỳ lạ.
Và cũng có lẽ…
Từ đây, số phận của cả hai sẽ hoàn toàn thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro