Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Vương Công Biến Mất

Chương 65: Vương Công Biến Mất!

---

1. Vương Công – Một Lời Thề Chưa Chắc Đã Giữ

Sau màn báo đỉnh nóc kịch trần, Vương Công ngồi bệt dưới gốc cây, thở hổn hển như sắp chết. Cơ thể nhỏ nhắn của hắn run rẩy, vừa vì kiệt sức, vừa vì quá sợ hãi.

Hắn lau mồ hôi trên trán, miệng lẩm bẩm tự răn:

“Cuối cùng cũng chạy thoát rồi... Tí nữa là chết thật rồi! Sau này ta không nghịch ngu nữa đâu, xin thề!”

Nhưng liệu lời thề của hắn có thật sự đáng tin?

Nhìn lại bản thân, hắn đau nhói khi nhận ra mặt mình vẫn còn sưng vù vì bị ong đốt. Môi sưng, mắt bầm, cả người chảy nước, chẳng khác nào một gã bị đánh hội đồng.

Hắn thở dài, nhìn trời đã về chiều, bụng bắt đầu réo lên vì đói.

“Chết tiệt... Cái tổ ong của ta... Mật của ta... Cả bữa trưa của ta...”

Nhưng ngay khi hắn định đứng dậy quay về hang, một cảm giác kỳ lạ ập đến...

Có gì đó đang theo dõi hắn.

---

2. Vân Tịnh – Một Ngày Lao Động Gian Khổ

Trong khi Vương Công gây đại họa, Vân Tịnh vẫn không hay biết gì, hắn đang bận rộn với chiến lược sinh tồn cho cả nhóm.

Sau khi tất cả mọi người rời đi một lúc, hắn một mình rời khỏi hang, hướng đến mỏ muối khoáng để thu thập thêm muối dự trữ.

“Muối quan trọng lắm... Không có muối, cơ thể sẽ suy kiệt.”

Hắn cẩn thận thu gom từng nhúm muối, dùng lá và vải quấn lại để mang về. Tuy trữ lượng ở đây không nhiều, nhưng đủ dùng cho nhóm tầm 10 người trong vài ngày.

Đến khi hái lượm xong, mặt trời đã dần xuống núi. Hắn nhanh chóng thu dọn, quay về hang động trước khi trời tối.

Khi vừa về đến nơi, hắn thấy mọi người đã quay về đầy đủ.

Nhưng...

Có gì đó không đúng.

---

3. Báo Động Đỏ – Vương Công Mất Tích!

Vừa bước vào hang, Vân Tịnh liếc mắt nhìn quanh rồi hỏi ngay:

"Sao không thấy Vương Công? Hắn chưa về à?"

Mọi người đồng loạt im lặng, nhìn nhau đầy lo lắng.

Triệu Thắng cau mày, giọng trầm xuống:

"Không thấy. Hắn đi từ sáng đến giờ chưa quay lại."

Trương Lâm gãi đầu, lẩm bẩm:

"Lúc đi, hắn nói là đi do thám, nhưng tên này không đáng tin... Có khi nào lại đi gây chuyện không?"

Nguyễn Duyệt lo lắng:

"Bình thường hắn chạy rất nhanh, không thể nào mất nhiều thời gian vậy được..."

Mã Ngọc nhíu mày:

"Có khi nào gặp thú dữ hay bộ tộc khác không?"

Không khí trở nên căng thẳng.

Lần đầu tiên cả nhóm nhận ra – dù thường ngày Vương Công hay đùa cợt, nhưng nếu hắn thật sự gặp nguy hiểm, đó không còn là chuyện nhỏ.

Vân Tịnh hít sâu một hơi, quay lưng ra ngoài:

"Tất cả nghe đây! Chúng ta phải chia nhau đi tìm hắn!"

---

4. Một Nguy Hiểm Đang Đến Gần

Trong lúc cả nhóm đang chuẩn bị tỏa ra tìm kiếm, Vương Công vẫn bò rạp trên mặt đất, nấp vào bụi rậm.

Trước mặt hắn, một bóng đen xuất hiện từ đằng xa.

Một bóng người.

Không phải thú dữ. Không phải người quen.

Một kẻ xa lạ  và không hề thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro