Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Vương Công - Ông Tổ Nhà Báo

Chương 63: Vương Công – Ông Tổ Nhà Báo

Sự Bất Mãn Của Vương Công

Sau khi nghe xong phân công từ Vân Tịnh, ai nấy cũng có việc riêng mà làm. Nguyễn DuyệtMã Ngọc thì vào rừng tìm thức ăn và thuốc, Triệu ThắngTrương Lâm luyện tập chiến đấu, còn Vân Tịnh ở lại để suy tính chiến lược.

Chỉ có một người bị giao nhiệm vụ đi do thám xung quanhVương Công.

Hắn nhăn nhó, càu nhàu:

"Ai cũng có đôi có cặp, còn tao thì một mình. Chán chết đi được! Ít ra cũng phải cho tao một đứa đi theo trò chuyện chứ."

Hắn đảo mắt nhìn quanh, mong tìm được thứ gì đó để chơi đùa. Nhưng chẳng có gì ngoài những hòn đá và mấy cái lá khô bị gió thổi bay.

Hắn thở dài, gãi đầu:

"Thật chán thiệt mà! Cứ lòng vòng ở đây mãi cũng mốc meo. Được rồi, hôm nay phải đi xa một chút xem có gì vui không!"

Nghĩ là làm, Vương Công hớn hở bước ra khỏi khu vực quen thuộc, vừa đi vừa nhảy cò chẹp như một đứa trẻ được thả khỏi chuồng.

Hắn tiện tay bứt lá cây, ném lên không trung như đang tung hoa, miệng thì lẩm bẩm đủ thứ chuyện không ai hiểu.

Cuộc Hành Trình Đầy Ngẫu Hứng

Thời gian trôi qua, mặt trời dần lên cao. Sau ba giờ đi bộ không mục đích, bụng của Vương Công bắt đầu réo lên.

Hắn đứng lại, ngước mắt nhìn trời:

"Ủa, đã giữa trưa rồi à? Đói quá!"

Nhìn quanh, hắn tìm một gốc cây to, phủ đầy bóng râm rồi ngồi xuống nghỉ mệt.

Lấy túi da ra, hắn tu một hơi nước dài, sau đó lục lọi trong áo, móc ra một quả lê mà hắn đã lén mang theo từ sáng.

Vương Công nhai nhóp nhép, vừa nhai vừa nhìn quanh, ánh mắt lơ đãng hướng lên tán cây.

Ngay lúc đó, hắn chợt khựng lại.

Trên cao, giữa những tán lá rậm rạp, một tổ ong mật khá to treo lủng lẳng, trông vô cùng hấp dẫn.

Mắt Vương Công sáng rỡ, mồm còn đang nhai dở mà suýt phun ra hết:

"Ôi trời ơi, tổ ong kìa! Ngon lành rồi! Có mật ong ăn rồi!"

Hắn liếm môi, trong đầu bắt đầu tính toán cách để lấy được chiến lợi phẩm ngọt ngào ấy mà không bị ong đốt sưng mặt.

Sau một lúc ngồi suy nghĩ cách lấy mật ong, hắn đảo mắt nhìn quanh, chợt phát hiện những bụi môn với những chiếc lá khổng lồ. Một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn.

"Mình sẽ bứt lá môn, lót đầy dưới đất, sau đó kiếm một cái cây dài để chọt cho tổ ong rơi xuống. Nếu có lá môn trải bên dưới, thì dù tổ ong có rơi xuống cũng không sao!"

Nghĩ là làm, hắn liền bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình, hoàn toàn không hay biết rằng… thảm họa sắp ập đến.

Hắn đi tìm một cây tre khô dài bị ngã nhưng phần thân còn dính với phần gốc. Sau một lúc tìm kiếm, hắn nhặt được một cục đá sắc cạnh rồi hì hục chặt cây tre. Phải mất một lúc lâu, hắn mới có được một cây tre dài như ý để chọt tổ ong.

Hắn bứt lá môn, trải đầy mặt đất ngay bên dưới tổ ong để làm đệm lót. Sau khi chuẩn bị xong, hắn đứng dưới, nhón chân lên và bắt đầu chọc chọc vào tổ ong.

Lũ ong túa ra, bay kín trên cao. Hắn chọt mạnh một cái, tổ ong rơi xuống đánh bẹp, mật ong bắn tung tóe khắp nơi nhưng tổ ong vẫn còn khá nguyên vẹn.

Hắn mừng rỡ, hét lớn:

"Thành công rồi! Mật ong là của ta!"

Nhưng niềm vui chưa kịp kéo dài, một vài con ong đã phát hiện ra kẻ phá hoại. Chúng vo ve quanh đầu hắn, rồi bất ngờ lao tới.

Hắn vội vã phủi tay, nhưng càng phủi thì càng có nhiều con ong hơn.

Và thế là… ngày này cũng đến.

Lũ ong lao vào đánh hắn không trượt phát nào! Một con đánh ngay mí mắt, một con đốt vào môi, khiến hắn đau điếng.

Không còn cách nào khác, hắn cắm đầu bỏ chạy, mặc kệ tổ ong quý giá vừa lấy được.

Hắn chạy thục mạng, lao xuống một con suối gần đó để trốn đám ong. Nhưng xui xẻo thay, dòng nước lại chảy gần một con thác thấp.

Chưa kịp định thần, hắn bị dòng nước cuốn đi, rơi thẳng xuống thác cao khoảng 3-4 mét.

Điều đáng nói là, ngay dưới chân thác, có một nhóm cô gái bộ tộc đang tắm tiên.

Khi nghe một tiếng ĐÙNG! vang lên, các cô gái giật mình ngẩng đầu, không hiểu thứ gì vừa rơi xuống.

Vương Công ngôi lên mặt nước, hoảng loạn thở dốc. Nhưng vừa mở mắt ra, điều đầu tiên hắn thấy là một đôi gò bồng đảo trắng nõn ngay trước mặt.

Hắn đơ người, mắt dán chặt vào khung cảnh mỹ lệ trước mắt.

Cô gái hét lên: ngươi nhìn cái gì vậy

Cô gái vội lấy tay che ngực lại

Những cô gái bộ tộc khác sững sờ nhìn hắn, rồi hét lên:

"Đồ biến thái! Đồ quái vật!"

Bởi vì lúc này, mặt hắn đã bị ong đốt sưng chùm bụp, trông không khác gì một con quái vật bị thương.

Cô gái nhanh chóng phản ứng, tặng cho hắn một bạt tai trời giáng.

BỐP!

Hắn xây xẩm mặt mày, đầu óc quay cuồng như chong chóng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro