Chương 62: Hành Trình Kiếm Tìm Nguồn Sống
Chương 62: Hành Trình Kiếm Tìm Nguồn Sống
Sau khi nghe xong sự phân công của Vân Tịnh, Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc chuẩn bị giỏ mây và bình đựng nước để vào rừng tìm thức ăn, nước, gia vị và thảo dược. Họ không chỉ tìm kiếm nguồn sống cho cả nhóm mà còn tranh thủ thăm dò địa hình xung quanh, để sau này có thể tận dụng lợi thế.
Ánh nắng ban mai len lỏi qua những tán lá, soi rọi con đường mòn nhỏ hẹp dẫn sâu vào khu rừng già. Những giọt sương sớm vẫn còn đọng trên lá, long lanh như những viên ngọc nhỏ. Tiếng chim líu lo vang vọng khắp nơi, tạo nên một bầu không khí yên bình giữa khu rừng hoang dã đầy nguy hiểm.
1. Cuộc Trò Chuyện Giữa Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc
Trên đường đi, Mã Ngọc vừa bước vừa nhìn xung quanh, cẩn thận quan sát để tìm kiếm các loại rau rừng có thể ăn được. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, giọng trầm ngâm:
“Từ lúc chúng ta gặp được Vân Tịnh huynh tới nay, cuộc sống đã thay đổi rất nhiều.”
Nguyễn Duyệt quay sang nhìn hắn, nhẹ nhàng đáp lại:
“Ừ, đúng vậy… chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta từ những kẻ đói khát, lang thang giữa rừng, không biết ngày mai có còn sống hay không. Giờ đây, ít nhất chúng ta đã có một hướng đi, một nơi để về.”
Mã Ngọc mỉm cười, giọng mang theo sự chân thành:
“Tao có cảm giác bây giờ chúng ta là một gia đình rồi đó.”
Nguyễn Duyệt hơi khựng lại, rồi ánh mắt hắn dịu xuống. Gương mặt hắn thoáng ửng đỏ, giọng nói khẽ run:
“Đúng vậy… Cậu ta tuy nhỏ tuổi hơn tụi mình, nhưng thực sự là một người có bản lĩnh. Không hiểu sao, dù nhiều lúc cảm thấy kế hoạch của Vân Tịnh điên rồ, nhưng tao lại tin rằng hắn có thể làm được .”
Mã Ngọc gật đầu, tiếp lời:
“Có lẽ vì huynh ấy chưa bao giờ bỏ rơi ai trong chúng ta. Lần đầu tiên trong đời, tao cảm thấy có ai đó để tin tưởng.”
Nguyễn Duyệt hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên xa xăm:
“Tao cũng không còn nơi nào để đi nữa… Tao thậm chí còn không biết cha mẹ mình còn sống hay đã chết. Nhưng tao nghĩ, tại thời điểm này, chúng ta chính là người thân của nhau.”
Cô ấy nói rồi cúi mặt xuống, hai bàn tay siết chặt, giọng nói khẽ run lên.
Mã Ngọc nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Duyệt mà không khỏi cảm thấy xúc động. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai người bạn đồng hành của mình.
Ở nơi rừng sâu này, không có gia đình, không có quê hương, không có tương lai rõ ràng. Nhưng ít nhất… bọn họ có nhau.
2. Tiếp Tục Hành Trình
Sau một hồi trò chuyện, cả hai dần lấy lại tinh thần và tiếp tục công việc. Họ cẩn thận thu thập từng nhánh rau dại, từng mẩu vỏ cây có thể làm thuốc, từng bông hoa có thể chế biến thành gia vị. Mỗi thứ tìm được đều là một bước tiến giúp nhóm của họ sinh tồn lâu dài.
Trên đường đi, họ phát hiện một con suối nhỏ chảy qua các tảng đá rêu phong. Nước trong vắt, phản chiếu ánh nắng lấp lánh. Điều đặc biệt là con suối này nằm gần hang động của nhóm, tuy nhỏ nhưng nước khá tinh khiết, khác hẳn với con suối cũ trước đó – rộng lớn hơn nhưng lại nằm cách xa chỗ trú ẩn của họ.
Nguyễn Duyệt cúi xuống lấy một ít nước rửa mặt, cảm nhận sự mát lạnh thấm vào da. Hắn mỉm cười, lấy bình nước ra múc đầy, rồi quay sang Mã Ngọc:
“Cái này có thể làm nguồn nước chính cho nhóm mình được đấy.”
Mã Ngọc gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn xung quanh:
“Có lẽ nên kiểm tra kỹ xem có dấu vết của thú dữ hay không, nếu không thì chỗ này sẽ rất hữu dụng.”
Tiếp tục đi sâu hơn, cả hai phát hiện một cây xoài lớn, trĩu quả. Trên các tán cây, những con khỉ đang leo trèo, hái những trái xoài chín ngọt mà chúng yêu thích.
Mã Ngọc phấn khích, mắt sáng lên:
“Ở đây có mấy cây xoài nhiều trái ghê! Mấy ngày tới không lo đói nữa rồi.”
Hắn quay sang Nguyễn Duyệt, giọng vẫn đầy hào hứng:
“Chúng ta đã săn được heo nhỏ, nhưng khu vực này vẫn còn khá nguy hiểm. Cần khảo sát kỹ hơn và kiểm đếm tài nguyên xung quanh đây, sau này dễ quản lý và tính toán lượng thức ăn.”
Nguyễn Duyệt nhìn hắn, nhếch môi cười:
“Đúng là con trai của thương nhân, lúc nào cũng tính toán trước cả.”
Mã Ngọc bật cười, nhưng vẫn không quên cảnh giác quan sát xung quanh.
Cả hai tiếp tục kiểm tra khu vực, đánh dấu những điểm quan trọng trước khi quay trở về với nhóm.
Dọc đường trở về, bầu không khí không còn nặng nề nữa. Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc đều cảm thấy nhẹ lòng hơn sau cuộc trò chuyện vừa rồi.
Dù cuộc sống ngoài kia có khắc nghiệt thế nào, ít nhất họ biết rằng mình không còn đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro