Chương 61: Triển Khai Kế Hoạch
Chương 61: Triển Khai Kế Hoạch
Sau khi thống nhất kế hoạch, cả nhóm nhanh chóng bắt tay vào công việc. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, không ai lơ là hay chểnh mảng. Sau bữa ăn sáng đơn giản, không khí trong hang động trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
1. Bãi Tập – Trận Chiến Giữa Trương Lâm và Triệu Thắng
Tại một khoảng đất trống gần hang, Trương Lâm và Triệu Thắng đứng đối diện nhau, ánh mắt đầy thách thức.
Triệu Thắng, 14 tuổi, cơ thể rắn chắc như tảng đá, có thể khiêng được 80-90kg, sức mạnh vượt trội hơn những thiếu niên cùng tuổi. Trong khi đó, Trương Lâm chỉ mới 13 tuổi, tuy nhanh nhẹn nhưng sức vóc còn yếu, chỉ vác được khoảng 40kg. Vì vậy, để trận đấu công bằng hơn, Triệu Thắng chấp Trương Lâm được dùng gậy gỗ.
Triệu Thắng vặn cổ tay, nở một nụ cười phấn khích:
"Từ lúc gặp nhau đến giờ, hai ta chưa có cơ hội giao đấu thật sự. Hôm nay thử xem ai hơn ai nhé!"
Trương Lâm siết chặt nắm đấm, hít một hơi sâu. Hắn hiểu rõ sức mạnh của Triệu Thắng, nhưng điều đó không khiến hắn chùn bước.
"Được thôi! Để xem ai sẽ nằm sấp trước." – Trương Lâm nhếch mép, mắt ánh lên chiến ý.
2. Cuộc Đấu Kịch Tính
Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Trương Lâm không lao vào trực diện mà giữ khoảng cách, lợi dụng cây gậy gỗ để kiểm soát cự ly. Hắn vung gậy nhắm thẳng vào vai Triệu Thắng, buộc đối thủ phải lùi lại.
Triệu Thắng không né mà giơ tay lên đỡ! Cú đánh giáng xuống cánh tay hắn nhưng không đủ sức làm hắn lùi bước. Hắn bật cười:
"Vậy thôi hả? Mạnh hơn đi!"
Trương Lâm nghiến răng, dồn lực đánh nhanh hơn. Hắn liên tục tấn công vào đầu gối và mạng sườn Triệu Thắng, tận dụng độ dài của cây gậy để tạo lợi thế. Nhưng Triệu Thắng phản ứng cực kỳ nhanh nhạy – hắn xoay người tránh đòn rồi bất ngờ áp sát.
Trương Lâm giật mình, chưa kịp phản ứng thì Triệu Thắng đã vung nắm đấm về phía hắn!
Nhưng thay vì tấn công trực diện, Triệu Thắng chỉ đấm sượt qua mặt Trương Lâm, khiến hắn hoảng loạn mà lùi lại. Chính lúc đó, Triệu Thắng chớp cơ hội, xoay người tung một cú đấm móc từ dưới lên, nhắm vào mạng sườn Trương Lâm!
Bịch!
Cú đánh mạnh như búa tạ giáng xuống, Trương Lâm loạng choạng lùi lại vài bước, hít thở dồn dập. Nhưng hắn không gục xuống. Hắn nghiến răng, siết chặt cây gậy, rồi bất ngờ bật nhảy, vung gậy ngang đầu Triệu Thắng!
Triệu Thắng khẽ nhíu mày, nhanh như chớp cúi xuống tránh né, nhưng Trương Lâm đã có sự chuẩn bị. Hắn xoay tay đổi hướng gậy, quật thẳng vào chân đối thủ!
Triệu Thắng bất ngờ bị mất thăng bằng, suýt chút nữa đã ngã. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, đạp mạnh xuống đất để lấy lại thế đứng, rồi tung cú đấm chớp nhoáng vào ngực Trương Lâm!
BỘP!
Cú đấm cực mạnh khiến Trương Lâm văng ra sau, ngã nhào xuống đất. Kết thúc trận đấu.
Triệu Thắng thở hắt ra, giơ tay kéo Trương Lâm đứng dậy.
"Mày khá đấy, nhưng vẫn còn yếu." – Hắn cười, nhưng ánh mắt đầy tán thưởng.
3. Bài Học Sau Trận Đấu
Trương Lâm phủi bụi trên người, không tỏ vẻ cay cú hay bực tức. Hắn không cảm thấy thất vọng vì thua, mà thay vào đó, hắn đã hiểu ra một điều quan trọng:
“Muốn mạnh hơn kẻ khác, điều đầu tiên là phải mạnh hơn chính mình.”
Sức mạnh không chỉ đến từ thể chất, mà còn là ý chí, là sự kiên trì và không ngừng tiến bộ.
Triệu Thắng, dù thắng trận, cũng không vì thế mà tự mãn. Hắn nhìn Trương Lâm, thầm nghĩ:
"Dù có thắng bao nhiêu trận, đến một ngày cũng có thể bị thua. Vì thế, không bao giờ được khinh địch hay chủ quan."
Hắn hiểu rằng sự tự mãn chính là con dao giết chết một chiến binh. Hôm nay hắn thắng, nhưng nếu lơ là, ngày mai hắn có thể là kẻ bại trận.
Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào. Trận đấu này không đơn thuần chỉ là một cuộc so tài – mà còn là một bài học đáng giá cho cả hai.
Và từ giây phút này, họ đã mạnh hơn chính bản thân mình của ngày hôm qua.
Một ngày mới tiếp tục trôi qua, nhưng những gì họ học được hôm nay sẽ theo họ đến suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro