Chương 6: Tỉnh Giấc
Chương 6: Tỉnh Giấc
Phần 1: Ánh sáng của sự sống
Ánh nắng sớm len lỏi qua kẽ lá, chiếu rọi lên bề mặt gồ ghề của thân cây sung dại.
Không khí trong lành, mang theo hơi sương buổi sáng và hương thơm nhè nhẹ của rừng già.
Tiếng chim hót ríu rít vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với tiếng lá xào xạc trong làn gió mát.
Từ bên trong hốc cây, một bóng người khẽ động đậy.
Vân Tịnh mở mắt.
Hắn còn sống.
---
Phần 2: Niềm vui và nỗi lo
Hắn nằm im một lúc lâu.
Cảm nhận hơi thở nhè nhẹ phả ra từ chính cơ thể mình.
Tim hắn vẫn đập. Máu vẫn chảy.
Hắn vẫn tồn tại.
Lần đầu tiên kể từ khi đến thế giới này, hắn cảm thấy bình yên.
Không còn tiếng la hét của binh lính.
Không còn tiếng gầm rú của chúa sơn lâm.
Không còn tiếng bước chân truy đuổi.
Chỉ có sự tĩnh lặng của buổi sớm mai.
Hắn còn sống.
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt lem luốc của hắn.
Nhưng rồi...
Sự yên bình này kéo dài được bao lâu?
---
Phần 3: Đấu tranh nội tâm
Niềm vui vì còn sống chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ngay sau đó, một nỗi lo sợ vô hình bắt đầu len lỏi trong lòng hắn.
Hắn không biết gì về nơi này.
Không biết con người ở đây ra sao.
Không biết xã hội có giống thế giới cũ không.
Không biết luật lệ của thế giới này là gì.
Không biết ai là kẻ thù, ai là đồng minh.
Vân Tịnh siết chặt nắm tay.
Hắn chỉ có một mình.
Không ai giúp đỡ.
Không ai bảo vệ.
Không ai dẫn đường cho hắn.
Hắn đang ở một thế giới hoàn toàn xa lạ, nơi mà sự sống và cái chết có thể chỉ cách nhau một hơi thở.
---
Phần 4: Nỗi đau quá khứ
Vợ con hắn...
Họ thế nào rồi?
Vụ nổ pháo hoa... có ảnh hưởng đến họ không?
Hắn nhớ lại...
Khoảnh khắc trước khi hắn chết, hắn đã nhìn thấy đôi mắt vợ đẫm lệ.
Tiếng hét của cô ấy.
Gương mặt đầy hoảng loạn của con trai hắn.
Hắn siết chặt hai bàn tay đến mức run rẩy.
Bọn họ sẽ ra sao khi không có hắn?
Con trai hắn... sẽ lớn lên mà không có cha?
Vợ hắn... sẽ sống tiếp với nỗi đau mất chồng?
Hắn không thể biết.
Không ai có thể trả lời hắn.
Không ai có thể nói cho hắn biết họ có ổn không.
Sự bất lực như một khối đá khổng lồ đè lên ngực hắn.
Hắn đã chết ở thế giới cũ.
Và giờ đây, hắn phải sống tiếp ở thế giới này.
Nhưng...
Liệu hắn có thể chấp nhận điều đó không?
Nước mắt hắn lặng lẽ chảy xuống.
Hắn không phải là người dễ khóc.
Nhưng lúc này, hắn không thể ngăn nổi nỗi đau trong lòng.
Chẳng có ai để lắng nghe.
Chẳng có ai để chia sẻ.
Chỉ có hắn, một mình trong khu rừng hoang vắng.
---
Phần 5: Quyết định đối mặt với thế giới
Nhưng hắn không thể chìm đắm mãi trong quá khứ.
Hắn đã chết một lần.
Hắn không thể để mình chết thêm một lần nữa vì tuyệt vọng.
Ở thế giới này, không ai cản bước hắn.
Không ai áp đặt số phận lên hắn.
Không còn những ràng buộc của xã hội cũ.
Hắn có thể làm bất cứ điều gì.
Hắn có thể trở thành bất cứ ai.
Vậy thì...
Tại sao phải sợ hãi?
Nếu số phận đã đưa hắn đến đây, hắn sẽ đối mặt.
Dù con đường phía trước có ra sao, hắn cũng sẽ không trốn chạy nữa.
Hắn sẽ chiến đấu để sống.
---
Phần 6: Đứng lên từ đau thương
Hắn có thể làm gì đây?
Tiếp tục chìm đắm trong đau buồn và tuyệt vọng sao?
Không.
Hắn đã được trao một cơ hội khác.
Cơ hội này có thể là một con đường dẫn đến vinh quang, hoặc cũng có thể là một con đường chết chóc hơn trước kia.
Nhưng...
Chỉ có hắn mới có thể quyết định điều đó.
Hắn không thể cứ ngồi đây mãi.
Dù thế nào đi nữa, hắn cũng phải bước tiếp.
Hắn phải tồn tại.
Không vì bản thân, thì vì những người hắn từng yêu thương.
Vì vợ con hắn.
Dù hắn không thể gặp lại họ, nhưng hắn sẽ sống tiếp để không phụ lòng quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro