Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Đêm Trước Cơn Bão - Hé Lộ Thân Phận Người Mặt Đen

Chương 59: Đêm Trước Cơn Bão – Hé Lộ Thân Phận Người Mặt Đen

---

Sau khi tuyên bố thành lập Tộc Quỷ Ảnh, Vân Tịnh nhìn quanh nhóm người trước mặt. Ánh lửa bập bùng soi rọi những gương mặt đầy rẫy vết thương và mệt mỏi, nhưng trong mắt họ đã có một tia sáng khác biệt – tia sáng của kẻ khát vọng sống sót.

Hắn vươn vai, giọng trầm ổn nhưng đầy uy lực:

“Ngủ đi! Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm.”

Không ai phản đối. Mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng, nhưng tất cả đều hiểu rằng, từ nay về sau, họ không còn là những kẻ chỉ biết trốn chạy nữa. Họ đang bắt đầu một hành trình mới, một con đường không có lối quay đầu.

---

1. Một Đêm Đầy Trăn Trở

Cả nhóm lặng lẽ trở về chỗ ngủ của mình. Không gian trong hang động dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lửa trại nổ lép bép và những cơn gió lạnh rít qua kẽ đá.

Trương Lâm nằm gối tay sau đầu, mắt mở trừng trừng nhìn lên vòm đá phía trên. Hắn đã trải qua bao trận sinh tử, nhưng lần này lại khác… Hắn không chỉ đánh để bảo vệ mạng sống, mà còn để xây dựng một thứ gì đó – một thứ có thể thay đổi cả vận mệnh của bọn họ.

Vương Công thì quay lưng về phía đám đông, mắt nhắm hờ nhưng tâm trí thì hỗn loạn. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành quỷ, nhưng nếu làm quỷ có thể giúp hắn sống thoải mái hơn con người, thì tại sao không?

Triệu Thắng khẽ siết nắm tay. Hắn không giỏi suy nghĩ sâu xa như bọn Trương Lâm hay Vương Công, nhưng hắn hiểu một điều: Muốn sống sót, phải mạnh mẽ!

Nguyễn Duyệt ngồi dựa lưng vào vách hang, tay nắm chặt túi dược thảo của mình. Y thuật của hắn có thể giúp đồng đội hồi phục, nhưng liệu có đủ để bảo vệ họ trước những cơn sóng dữ sắp ập đến?

Mã Ngọc nằm co ro ở một góc, mắt nhìn vào ngọn lửa sắp tàn.
Hắn không phải là kẻ có tham vọng lớn, cũng không phải là kẻ có ý chí sắt đá.
Hắn thích cuộc sống đơn giản, không tranh giành, không hơn thua, chỉ cần một nơi an toàn để sống.

Nhưng… nơi nào trên đời này mới thật sự an toàn?

Hắn thở dài, nghĩ đến tương lai không chắc chắn của mình. Bỏ chạy mãi cũng không phải cách…

"Nếu không thể trốn nữa, thì ít nhất cũng phải biết cách tự vệ."

Hắn nhắm mắt lại, lòng dặn lòng:
"Ngày mai, ta phải mạnh hơn hôm nay."

---

2. Vân Tịnh – Một Nụ Cười Trong Đêm

Ở một góc khác trong hang động, Vân Tịnh ngồi một mình, ánh lửa hắt lên đôi mắt sắc lạnh của hắn.

Hắn cười nhếch mép, thì thầm như tự nói với chính mình:

"Kiếp trước, ta đã sống quá hèn hạ…"

"Kiếp này, làm lại nhé, Vân Tịnh!"

Hắn siết chặt nắm tay, một dòng máu nóng như sôi trào trong lồng ngực.

Nếu công bằng không tồn tại, thì hắn sẽ tự tạo ra công bằng.

Nếu thế giới này chỉ tôn thờ kẻ mạnh, thì hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất!

Bóng đêm bao phủ lấy hắn.

Nhưng chính trong bóng đêm ấy, một con quỷ đã thật sự thức tỉnh.

3. Hé Lộ Thân Phận Người Mặt Đen

Cách đây vài ngày, ngay sau khi Vân Tịnh và Trương Lâm vừa giấu đồ xong và định rời khỏi bãi chiến trường cũ…

Bãi chiến trường tràn ngập tro tàn và xác chết rải rác, những ngọn lửa âm ỉ vẫn còn tỏa khói đen mờ mịt trong không khí.

Giữa khung cảnh tan hoang ấy, một bóng người cao gầy xuất hiện lặng lẽ. Toàn thân phủ trong tấm áo choàng đen, mặt bôi lọ nghẹ đen thui, bước chân nhẹ nhàng không gây tiếng động.

Hắn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt sắc bén lướt qua từng ngóc ngách. Sau một hồi quan sát, hắn chậc lưỡi, thở dài một hơi đầy tiếc nuối.

“Chậc, chậc… sạch trơn! Tụi khốn nào đã vơ vét trước ta rồi?”

Hắn cúi xuống, dùng mũi chân đá nhẹ một tấm giáp đã móp méo, phủ đầy máu khô và bụi bẩn.

Sau đó, hắn xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ:

"Ta ở khu rừng này đã nhiều năm, biết rõ nó như lòng bàn tay… Rốt cuộc ai lại dám phỏng tay trên của ta vậy?"

Ánh mắt hắn lia nhanh qua từng xác chết, từng dấu vết còn sót lại. Nhưng không có gì đáng giá.

Hắn hậm hực, nhưng không bỏ cuộc.

Với động tác nhanh nhẹn và quen thuộc, hắn bắt đầu nhặt nhạnh tất cả những gì còn sót lại – một vài mảnh áo giáp gỉ sét, một thanh kiếm cùn, những bộ quần áo dính máu từ xác binh sĩ.

Nhìn chiến lợi phẩm ít ỏi trên tay, hắn bực bội lẩm bẩm:

“Còn bao nhiêu ăn bấy nhiêu, có còn hơn không.”

Dù trong lòng rất không phục, nhưng hắn vẫn gói ghém đống đồ nhặt được vào bao, nhanh chóng kiểm tra lại một lượt.

Lúc này, hắn mới nhớ lại chuyện vừa xảy ra cách đây không lâu…

---

4. Một Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Trước khi đến đây, hắn vẫn còn ở bìa rừng, bận rộn nhặt ve chai như thường lệ. Đúng lúc định lên đường đến bãi chiến trường cũ thì từ xa, tiếng hò hét, tiếng vũ khí va chạm, tiếng binh sĩ gào thét vang lên dồn dập.

Hắn dừng lại, ngước mắt nhìn về hướng tiếng động, thấy hai bộ tộc đang chuẩn bị giao chiến ngay bên ngoài chiến trường.

“Ồ, thú vị đây! Có đánh nhau là có xác chết, mà có xác chết là ta lại có đồ nhặt.”

Vừa nghĩ, hắn vừa tìm một chỗ cao để ngồi quan sát, chờ đợi trận chiến kết thúc để hốt sạch đống tài sản vô chủ.

Nhưng giữa lúc hắn đang thong dong thưởng thức trận chiến, một cảnh tượng kỳ lạ lọt vào mắt hắn.

Hai bóng người nhỏ bé đang bò qua bụi cây gần chiến trường, dáng vẻ lén lút như chuột chũi trốn chạy.

Hắn nheo mắt nhìn kỹ hơn, lập tức nhận ra hai tên đó đang rách rưới, bẩn thỉu như những kẻ nô lệ chạy trốn.

“Ồ? Hai thằng nhóc này làm gì ở đây vậy? Trốn à? Hay cũng định lụm ve chai như ta?”

Hắn khoanh tay, hứng thú quan sát rồi suy nghỉ, nhìn bọn nó ốm yếu gầy gò chắc thiếu ăn, sẵn tiện ta còn mấy đòn bánh tét đem cho bọn nó ăn vậy.

Và thế là, hắn bất ngờ xuất hiện, khiến  thằng nhóc Trương Lâm giật bắn người rồi hoảng loạn định la lên. Hắn nhanh tay bịt miệng nói:

"Sụyt… đừng có laaa… Tao lấy bánh tét cho ăn…"

Rồi hắn nhanh chóng bò đến gốc cây gần đó lấy 2 đòn bánh tét , bò lại gần khiều đích Trương Lâm cười tươi nói:

"Nhỏ ơi, bánh tét nè… lấy Ăn đi…"

Không hiểu sao thằng nhỏ này sợ xanh mặt bò nhanh đi mất nên hắn mới bò lên trên khều đích Vân Tịnh nói:

"Nhỏ ơi, bánh tét nè… Đưa nhỏ kia dùm ta nha…"

Cũng không hiểu sao thằng nhóc này cũng không lấy mà bò nhanh rồi cả hai thằng nhóc đều bỏ chạy mà không lấy bánh tét.

“Cứ tưởng lần này kiếm được mớ đồ ngon, ai dè lại gặp hai thằng nhóc đó… Còn tính cho tụi nó bánh tét nữa chứ, ai ngờ…”

Hắn ngửa mặt cười lớn, chẳng lẽ tụ nó nghĩ mình là Ma ... hahaha

Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn chợt tắt.

Hắn cau mày, tâm trạng thay đổi.

“Hừm… Nhưng mà, chuyện quan trọng hơn là ai đã phỏng tay trên của ta?”

Hắn đá nhẹ một cái xác binh lính nằm trên đất, nhặt lên một mảnh vải có ký hiệu kỳ lạ, ánh mắt đầy suy tính.

“Từ xưa đến nay, ta là thiên hạ đệ nhất lụm mót khu rừng này, vậy mà hôm nay lại có kẻ ra tay trước… Thật là khốn kiếp mà!”

Hắn quay đầu nhìn về phía rừng sâu, ánh mắt nheo lại đầy nghi hoặc.

“Được rồi… Để xem ai đủ gan dám cướp mối làm ăn của ta.”

Nói rồi, hắn mất hút vào màn đêm, hướng về phía bãi chiến trường sâu hơn, nơi dấu vết của kẻ phỏng tay trên vẫn còn sót lại…

---

5. Một Cơn Bão Đang Hình Thành

Trong lúc Tộc Quỷ Ảnh chìm vào giấc ngủ, một thế lực bí ẩn khác cũng đang âm thầm điều tra.

Người mặt đen không chỉ đơn thuần là một kẻ nhặt ve chai, mà dường như hắn biết nhiều hơn những gì hắn thể hiện…

Và có vẻ như, rất sớm thôi, đường đi của hắn và Vân Tịnh sẽ giao nhau lần nữa.

Ngoài xa, tiếng cú kêu vọng lại, báo hiệu một điều bất thường đang chờ đợi phía trước.

Một cơn bão thật sự sắp sửa nổi lên…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro