Chương 58: Nhắc Lại Con Ma Da
Chương 58: Nhắc Lại Con Ma Da
---
1. Tràn Đầy Niềm Tin Vào Tộc Quỷ Ảnh
Sau khi nghe Vân Tịnh nói về kế hoạch lập Tộc Quỷ Ảnh, cả nhóm không còn hoài nghi nhiều như lúc đầu nữa.
Họ dần cảm thấy có niềm tin vào tương lai. Một con đường sống mới, một cơ hội để không phải làm kẻ chạy trốn mãi mãi.
Lửa trại bập bùng, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt từng người. Lúc này, Vân Tịnh chậm rãi bước đến chỗ Trương Lâm.
Hắn nheo mắt nhìn Trương Lâm, rồi đột nhiên hỏi:
"Trương Lâm, nếu mày gặp lại con ma da hôm trước cho mày bánh tét, mày có sợ không?"
Câu hỏi này như một cơn gió lạnh thổi qua, khiến Trương Lâm rùng mình.
Mặt hắn lập tức tái mét như đít nhái, tim đập mạnh, hai tay vô thức siết lại.
Cả nhóm im lặng nhìn hắn chờ câu trả lời. Nhưng Trương Lâm chỉ mấp máy môi mà không nói nổi thành lời.
Hắn đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi vẫn hiển hiện rõ ràng trên khuôn mặt.
---
2. Con Người Ai Cũng Có Nỗi Sợ
Vân Tịnh thấy vậy thì cười nhếch mép, vỗ nhẹ lên vai Trương Lâm rồi quay lại nhìn cả nhóm.
Hắn khoanh tay, giọng chậm rãi nhưng đầy ẩn ý:
"Vốn dĩ, con người ai cũng có khuyết điểm và nỗi sợ hãi riêng."
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thẳm, đôi mắt lóe lên tia sắc bén, rồi tiếp tục:
"Thằng điên không sợ trời, không sợ đất, không sợ chết... nhưng sẽ sợ ma."
"Kẻ say rượu không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ chết... chỉ sợ không có tiền mua rượu."
"Kẻ tử tù không sợ trời, không sợ đất, không sợ quan binh, không sợ hoàng đế... chỉ sợ không thấy được bình minh của ngày mai."
Hắn nhìn từng người, giọng đầy thâm trầm:
"Cho nên, chúng ta phải sống sót, phải mạnh mẽ hơn, giỏi hơn... để biến cái địa ngục trần gian này trở nên công bằng hơn."
Cả nhóm nín thở lắng nghe.
Nhưng rồi, Vân Tịnh bật cười nhạt, giọng đầy châm biếm:
"Nhưng trên đời này, làm gì có công bằng?"
---
3. Câu Chuyện Về Cọng Lông Không Bao Giờ Thẳng
Hắn tiến lên một bước, ánh mắt quét qua cả nhóm, rồi nói tiếp:
"Ở quê tao có một câu rất hay: Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng."
Vương Công nhíu mày, vẻ mặt như sắp hỏi nhưng chưa kịp mở miệng thì Vân Tịnh đã tiếp tục:
"Ý nghĩa là gì, tụi bây có hiểu không?"
Cả đám nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu.
Vân Tịnh phì cười, lắc đầu:
"Đơn giản lắm. Khi nào lông trên người tụi bây mọc thẳng băng như cây tre, thì lúc đó thế giới này mới có công bằng!"
Cả nhóm trợn mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên bật cười.
Dù họ còn trẻ, nhưng câu nói đó quá thực tế, quá đúng.
Thế giới này vốn dĩ không có công bằng. Kẻ mạnh cai trị kẻ yếu. Kẻ giàu đè đầu kẻ nghèo.
Công lý chỉ là thứ xa xỉ với những kẻ không có sức mạnh.
---
4. Trở Thành Quỷ Phổ Độ Chúng Sinh
Lửa trại cháy rực, phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh của Vân Tịnh.
Hắn giơ một tay lên, chỉ vào ngọn lửa đang bập bùng cháy sáng giữa đêm đen, giọng đầy ý chí kiên định:
"Cho nên, từ hôm nay, chúng ta sẽ không làm con người nữa..."
Cả nhóm sững sờ.
"Chúng ta sẽ là những con quỷ trong rừng sâu..."
"Những con quỷ mà kẻ mạnh phải khiếp sợ..."
"Chúng ta sẽ không xin công bằng từ thế giới này nữa."
"Mà chính chúng ta sẽ là kẻ định đoạt công bằng!"
Cả đám nín lặng, trái tim như có một luồng lửa mạnh mẽ thiêu đốt.
Những kẻ yếu ớt, từng bị rượt đuổi, từng sợ hãi, giờ đây ánh mắt sáng rực lên ngọn lửa của niềm tin.
Vương Công nhìn Vân Tịnh, nuốt nước bọt, giọng khàn khàn hỏi:
"Mày... thật sự nghĩ rằng chúng ta có thể làm được sao?"
Vân Tịnh cười nhếch mép, ném một nhánh củi vào lửa, để ánh sáng bùng lên mạnh mẽ.
"Nếu ma quỷ có thể khiến con người khiếp sợ..."
"Vậy tại sao chúng ta không thể trở thành quỷ?"
Mắt hắn ánh lên một tia sắc lạnh.
"Quỷ Ảnh sẽ là cái tên khiến cả lục địa này khiếp sợ!"
Lửa cháy rực.
Bóng tối bao trùm cả khu rừng.
Và một kế hoạch điên rồ sắp sửa bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro