Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Con Đường Sống Hoặc Ngõ Chết

Chương 56: Con Đường Sống Hoặc Ngõ Chết

---

1. Con Đường Thứ Năm – Bí Ẩn Trong Lời Nói

Bên trong hang động, ánh lửa bập bùng hắt bóng lên những khuôn mặt non nớt nhưng tràn đầy dấu vết của sự trưởng thành sớm hơn tuổi. Cả nhóm, sau khi nghe Vân Tịnh nhắc đến "Con đường thứ năm", đều trố mắt, tò mò lẫn hoang mang.

Trương Lâm liếm môi, cất giọng dè dặt:
“Con đường thứ năm? Ý mày là sao?”

Vân Tịnh không trả lời ngay. Hắn đứng dậy, đi vòng quanh ngọn lửa, ánh mắt sắc bén quét qua từng người như đang dò xét.

Bất chợt, hắn dừng bước, cúi người thấp xuống trước mặt Trương Lâm, hỏi chậm rãi:
“Mày có biết con đường thứ năm là gì không?”

Trương Lâm giật mình, lắc đầu nguầy nguậy:
“Làm sao tao biết được! Nếu tao biết thì tao đã nói trước rồi!”

Vân Tịnh cười nhạt, rồi tiến tới trước mặt Triệu Thắng.

“Còn mày?”

Triệu Thắng nhíu mày, im lặng vài giây rồi đáp ngắn gọn:
“Không.”

Vân Tịnh tiếp tục đến trước mặt Nguyễn Duyệt, cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bé đang thu mình bên góc hang:
“Mày thì sao?”

Nguyễn Duyệt bặm môi, giọng yếu ớt:
“Em… không biết…”

Hắn di chuyển đến Mã Ngọc, hỏi bằng giọng chậm rãi nhưng đầy áp lực:
“Ngọc béo, mày nghĩ sao?”

Mã Ngọc nuốt nước bọt, ánh mắt hoang mang, nhưng vẫn cố lắc đầu.

Chỉ còn một người chưa trả lời.

Vương Công khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ, rồi cười khẩy:
“Thử đoán nhé… Tao nghĩ mày định làm… một băng trộm cướp chứ gì?”

Cả nhóm giật mình quay sang nhìn Vân Tịnh.

Vân Tịnh im lặng trong vài giây. Sau đó, hắn cười nhếch mép.

“Hòa vốn.”

Vương Công chớp mắt.

“Hả?”

“Câu trả lời của mày không sai… nhưng cũng không hoàn toàn đúng.”

---

2. Thành Lập Tộc Quỷ Ảnh

Cả nhóm nhìn nhau, vẫn chưa hiểu được ý đồ của Vân Tịnh.

Trương Lâm sốt ruột, nhăn mặt hỏi:
“Vậy rốt cuộc con đường thứ năm của mày là gì?”

Vân Tịnh vươn vai, rồi chậm rãi nói từng chữ:

“Chúng ta sẽ thành lập một tộc mới – Tộc Quỷ Ảnh.”

Cả đám sững sờ.

“Cái gì cơ?”

Nguyễn Duyệt tròn mắt. Mã Ngọc gãi đầu, Vương Công nhíu mày khó hiểu.

Triệu Thắng, người bình thường ít khi phản ứng mạnh, cũng nhíu mày hỏi:
“Quỷ Ảnh? Ý mày là gì?”

Vân Tịnh đứng thẳng người, giọng trầm trầm:
“Người của thế giới này tin vào thần linh, tin vào ma quỷ, tin vào những thứ mà mắt thường không thấy được. Nhưng tao… không tin.”

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

“Nhưng tao sẽ lợi dụng niềm tin đó.”

Cả đám chợt hiểu ra chút gì đó, nhưng vẫn chưa nắm rõ toàn bộ ý đồ của hắn.

Vân Tịnh nhếch mép cười, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh:

“Chúng ta không đủ mạnh để đối đầu trực diện với bất cứ thế lực nào. Nhưng nếu biến thành bóng ma trong rừng, gieo rắc nỗi sợ hãi, biến mình thành một thứ không thể bị nhìn thấy nhưng luôn tồn tại, thì sao?”

Trương Lâm chớp mắt, chợt bật cười:
“Mày định làm ma dọa người thật à?”

Vân Tịnh nhếch mép:
“Không phải chỉ là dọa. Mà là khiến cả khu rừng này run sợ mỗi khi nghe đến cái tên Quỷ Ảnh.”

Bầu không khí trong hang động trở nên kỳ lạ. Không còn là sự tuyệt vọng của vài phút trước.

Thay vào đó, là một sự kích thích. Một sự hào hứng.

Một ý tưởng điên rồ, nhưng lại có thể thực hiện được.

Vương Công gãi đầu, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng:
“Nhưng mà… ai sẽ sợ một nhóm nhóc con như tụi mình?”

Vân Tịnh cười lạnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng:
“Không ai sợ con người yếu ớt. Nhưng tất cả đều sợ những thứ họ không thể hiểu được.”

Cả nhóm chìm vào im lặng.

Trong đầu họ bắt đầu hiện lên một viễn cảnh.

Những bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng.
Những lời thì thầm trong đêm.
Những cái xác biến mất không dấu vết.
Những bộ tộc hoang mang, hoảng loạn khi nghe thấy cái tên Quỷ Ảnh.

Cả đám nhìn nhau.

Một ý tưởng điên rồ.

Nhưng đồng thời, cũng là con đường duy nhất có thể đi được.

Vân Tịnh nhếch mép, giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa đêm tối:

“Chúng ta không chạy trốn nữa.”

“Chúng ta sẽ trở thành bóng ma của khu rừng này.”

“Chúng ta – là Tộc Quỷ Ảnh.”

---

Kết thúc Chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro