Chương 52: Đại Tiệc Bắt Đầu!
Chương 52: Đại Tiệc Bắt Đầu!
---
1. Bữa Tiệc Đầu Tiên Trong Rừng
Lửa trại bập bùng giữa bóng đêm rừng rậm, mùi thịt nướng tỏa ra thơm phức, kích thích bao tử đang réo lên của cả nhóm.
Mọi người quây quần quanh bếp lửa, ánh mắt sáng rực vì đói và háo hức.
Trương Lâm cầm cành cây gõ xuống đất, hối thúc:
"Mẹ nó, làm tao chảy nước miếng rồi! Chừng nào mới ăn đây?!"
Vân Tịnh chậm rãi xoay xiên thịt trên lửa, nhếch mép cười:
"Kiên nhẫn đi đại ca, đồ ăn ngon phải chờ lâu một chút."
Nguyễn Duyệt hít hà mùi thịt, ánh mắt lấp lánh:
"Lần đầu tiên trong đời ta ngửi thấy mùi thịt thơm như vậy."
Mã Ngọc gật gù, đưa tay lau nước dãi, nhưng vẫn nghiêm túc nói:
"Hôm nay ăn không chỉ là để no, mà còn để có sức chiến đấu cho ngày mai."
Lời nói của Mã Ngọc khiến cả nhóm trầm xuống trong giây lát.
Bọn họ không thể chỉ nghĩ đến hiện tại, mà còn phải chuẩn bị cho tương lai.
---
2. Phân Chia Đồ Ăn – Không Ai Bị Thiệt
Vân Tịnh lấy một cành cây vẽ vòng tròn trên mặt đất, chia thức ăn ra thành các phần đều nhau.
Thịt nướng – phần chính của bữa ăn.
Rau rừng – ăn kèm để dễ tiêu hóa.
Trái cây – làm món tráng miệng.
Nội tạng – đã được làm sạch và tẩm gia vị, nướng giòn.
Mọi người nhanh chóng nhận phần của mình, nhưng ngay khi Vân Tịnh chuẩn bị đưa miếng gan heo nướng lên miệng…
Trương Lâm bỗng giật lấy, trợn mắt nói:
"Gan là của tao! Tao cần bổ máu!"
Vân Tịnh: "Mày mới té có một cái mà đòi bổ máu?"
Cả nhóm bật cười.
---
3. Cảm Nhận Món Ăn Đầu Tiên Sau Bao Ngày Đói Khát
Khi miếng thịt đầu tiên được cắn vào miệng, ai nấy đều im lặng thưởng thức.
Hương vị đậm đà của gia vị rừng hòa quyện với lớp thịt cháy xém, tạo ra một cảm giác không thể nào tả nổi.
Triệu Thắng cắn một miếng lớn, nhai ngấu nghiến rồi gật gù:
"Ngon! Đây mới đúng là hương vị thịt nướng!"
Vương Công nhếch mép, vừa ăn vừa nói:
"Vậy mới thấy, không có tao và Triệu Thắng đi làm thịt thì làm gì có bữa tiệc này."
Mã Ngọc húp một miếng nước thịt chảy ra từ miếng thịt nướng, gật gù:
"Lần đầu tiên ăn thịt nhiều đến vậy."
Nguyễn Duyệt ăn một miếng nhỏ, mắt sáng rực:
"Không ngờ ăn uống trong rừng cũng có thể ngon như thế này."
Vân Tịnh gật đầu, ánh mắt sắc bén:
"Từ nay về sau, nếu muốn sống sót, chúng ta phải làm chủ khu rừng này."
Câu nói của Vân Tịnh khiến cả nhóm im lặng trong giây lát.
---
4. Tương Lai – Không Chỉ Dừng Ở Việc Sinh Tồn
Khi bữa ăn gần kết thúc, cả nhóm ngồi quây quần bên đống lửa, nhìn những miếng thịt hun khói treo trên giàn.
Họ không chỉ sống sót, mà còn có thể ăn ngon.
Họ không còn là những kẻ trốn chạy vô vọng, mà đã bắt đầu kiểm soát cuộc sống của mình.
Triệu Thắng đột nhiên cất giọng trầm ổn:
"Mày có kế hoạch gì tiếp theo không, Vân Tịnh?"
Vân Tịnh nhìn lên bầu trời đầy sao, trầm ngâm nói:
"Bước tiếp theo… là xây dựng một nơi ở lâu dài."
Trương Lâm ngậm miếng thịt trong miệng, bất giác nuốt xuống rồi hỏi:
"Ý mày là không ở trong hang động nữa?"
Vân Tịnh gật đầu:
"Đúng. Hang động chỉ là nơi tạm bợ. Nếu chúng ta muốn tồn tại, chúng ta phải có một nơi an toàn hơn, có thể bảo vệ được chính mình."
Cả nhóm trầm mặc.
Họ biết, đây chỉ là khởi đầu.
Từ ngày mai, họ sẽ không chỉ là những kẻ chạy trốn nữa.
Họ sẽ bắt đầu hành trình xây dựng lãnh địa của riêng mình.
Hành trình thực sự… chỉ mới bắt đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro