Chương 50: Cuộc Săn Bắt Đầu
Chương 50: Cuộc Săn Bắt Đầu
---
1. Khởi Hành Vào Rừng
Sau màn cú lừa săn heo con của Vân Tịnh, cả nhóm dần bình tĩnh lại. Dù có chút ấm ức nhưng cũng phải thừa nhận rằng đây là một bước đi hợp lý.
Trương Lâm (vẫn còn bực bội):
“Mày nói săn heo rừng mà tao tưởng là con heo tổ, ai dè săn heo con. Mất cả hứng!”
Vân Tịnh (cười nhạt, thong thả nhai lê):
“Tao đâu có nói là heo lớn? Bọn mày đã từng săn chưa mà đòi đi bắt heo vương?”
Triệu Thắng (gân cổ cãi):
“Nhưng ít nhất cũng phải là con heo trưởng thành chứ! Chứ săn con nít của nó thì nhục lắm!”
Vương Công cười lăn lộn:
"Hahaha… vậy mà lúc nãy còn hăng máu đòi đi liều mạng với heo vương. Giờ biết sợ chưa?"
Dù càu nhàu nhưng cả nhóm vẫn quyết định lên đường, vì dù sao đây cũng là lần đầu tiên săn bắt, cần phải làm quen trước.
Cả đám chuẩn bị đầy đủ vũ khí, gồm:
- Dao găm (Triệu Thắng và Trương Lâm mỗi người một cây).
- Cây cung duy nhất (Nguyễn Duyệt giữ, nhưng bắn rất tệ).
- Giáo gỗ tự chế (Vương Công và Mã Ngọc cầm).
- Lưới dây thừng (dùng để làm bẫy).
---
2. Truy Tìm Dấu Vết
Cả nhóm đi sâu vào rừng, tìm kiếm dấu hiệu của đàn heo rừng.
Vân Tịnh cúi xuống, sờ vào mặt đất:
“Dấu chân heo còn mới, có thể bầy heo đã đi qua đây vào sáng sớm.”
Trương Lâm (tò mò nhìn theo):
“Mày học được cái này ở đâu vậy?”
Vân Tịnh (cười nhạt):
“Học lỏm từ lính trinh sát ngày xưa thôi.”
Trương Lâm ( nhíu mài khó hiểu)
" Lính trinh sát là gì? Ngày xưa là sao? ><? "
Vân Tịnh ( gằng giọng) đáp
" Là Lính do thám đó "
Trương Lâm ( lú lẩn )
" Mày nói nhiều cái khó hiểu quá??? Lính do thám thì nói lính do thám, bày đặt nói lính trinh sát, nói chuyện như mày lớn tuổi lắm không bằng ( Trương Lâm chề môi )
Lần theo vết bùn in trên đất, cả nhóm phát hiện một bầy heo rừng nhỏ đang ăn rễ cây gần con suối nhỏ.
Bầy heo có khoảng 6-7 con, trong đó có 2 con heo con đang chạy nhảy tung tăng quanh đàn.
Cơ hội săn bắt đã tới!
---
3. Lập Kế Hoạch Săn Heo
Vân Tịnh (thấp giọng chỉ đạo):
“Nghe đây, chúng ta không thể đối đầu trực tiếp với bầy heo được. Chúng mạnh và hung dữ hơn chúng ta tưởng.”
Triệu Thắng (gật đầu, nghiêm túc):
“Vậy kế hoạch là gì?”
Vân Tịnh chia nhóm:
Nhóm 1 – Thu hút sự chú ý: Triệu Thắng và Vương Công sẽ tạo tiếng động để lùa đàn heo về phía bẫy.
Nhóm 2 – Dàn bẫy và đánh chặn: Nguyễn Duyệt và Mã Ngọc đặt lưới dây chặn lối thoát.
Nhóm 3 – Kết liễu con mồi: Vân Tịnh và Trương Lâm sẽ ẩn nấp chờ đợi, khi heo con chạy vào bẫy sẽ ra tay hạ gục nhanh gọn.
Nguyễn Duyệt (lo lắng hỏi):
“Nhưng nếu heo mẹ lao vào tấn công thì sao?”
Vân Tịnh (gật gù):
“Vậy mới cần làm nhanh gọn. Chúng ta chỉ nhắm vào con non, bắt xong là rút ngay!”
Cả nhóm thở sâu, chuẩn bị tinh thần, đây là lần đầu tiên họ thực sự thực hành săn bắt.
---
4. Cuộc Săn Chính Thức Bắt Đầu
Giai đoạn 1 – Thu hút đàn heo
Triệu Thắng và Vương Công bắt đầu gõ đá vào thân cây, tạo ra những tiếng động lớn.
Bầy heo bị giật mình, bắt đầu nháo nhác tìm đường chạy!
Giai đoạn 2 – Dẫn dụ vào bẫy
Đúng như dự đoán, 2 con heo con hoảng loạn chạy tán loạn, một con phóng thẳng về phía bẫy!
Giai đoạn 3 – Hạ gục con mồi
Ngay khi con heo con mắc vào lưới, Trương Lâm và Vân Tịnh lập tức lao ra!
Trương Lâm dùng dao găm đâm mạnh, nhưng vì lực không đủ nên chỉ khiến con heo quằn quại giãy giụa.
Vân Tịnh nhanh như cắt, lao tới dùng dao găm chọc thẳng vào cổ heo, kết liễu nhanh gọn.
Thành công! Một con heo con đã bị hạ gục!
---
5. Thoát Khỏi Nguy Hiểm
Nhưng ngay khi nhóm đang chuẩn bị mang chiến lợi phẩm rời đi, con heo mẹ phát hiện con non bị giết!
Nó gầm lên một tiếng đáng sợ, đôi mắt đỏ rực vì tức giận, rồi lao thẳng về phía cả nhóm!
Nguyễn Duyệt hoảng hốt: “Chết rồi! Heo mẹ nổi điên!”
Triệu Thắng hét lớn: “CHẠY MAU!!”
Cả nhóm lập tức bỏ chạy toán loạn, vì nếu bị heo mẹ húc trúng, chắc chắn sẽ bị trọng thương.
Vân Tịnh vừa chạy vừa vác con heo con trên vai.
Triệu Thắng chạy cuối cùng, dùng dao găm quơ qua quơ lại để cản đường con heo mẹ.
Do thân hình của Trương Thắng khá to con nên heo mẹ cũng đề phòng mà không đuổi theo nữa.
Sau một hồi chạy thục mạng, cuối cùng cả nhóm cũng thoát khỏi tầm truy đuổi của con heo mẹ, chạy thẳng về hướng hang động.
---
6. Thành Quả Và Ăn Mừng
Khi trở về hang động, cả đám thở hồng hộc vì kiệt sức, nhưng ai cũng hớn hở vì đã có chiến lợi phẩm đầu tiên.
Trương Lâm cười ha hả:
“Thằng nào dám nói tao vô dụng nữa, tao giết heo rồi đó nha!!”
Vương Công xua tay:
“Mày giết gì? Tao thấy Vân Tịnh đâm chết mà?”
Trương Lâm gân cổ cãi:
“Tao đâm trước, hiểu chưa? Tao đâm trước thì Vân Tịnh mới đâm sau! Nếu tao không đâm trước thì nó đâu có chết nhanh vậy?”
Triệu Thắng bĩu môi:
“Ờ ờ, vậy chúc mừng 'Trương Heo Sát Thủ' nha.”
Cả nhóm bật cười sảng khoái.
Cuộc săn thành công, cả nhóm đã có kinh nghiệm thực tế đầu tiên về săn bắt trong rừng!
Nhưng... đây chỉ là bước khởi đầu. Muốn sinh tồn lâu dài, họ cần phải có kế hoạch lớn hơn.
Vân Tịnh hiểu rõ điều đó. Một con heo con không thể giúp họ tồn tại mãi mãi. Còn rất nhiều điều cần phải làm…
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro