Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bước Đầu Sinh Tồn

Chương 5: Bước Đầu Sinh Tồn

Phần 1: Hương vị của sự sống

Mùi quả sung chín thoang thoảng trong không khí, quyện cùng hơi đất ẩm của khu rừng về đêm.

Những ngón tay run rẩy của Vân Tịnh nhẹ nhàng vươn lên, hái một quả sung đỏ mọng, căng tròn như chứa đầy mật ngọt.

Hắn không chần chừ.

Hắn đưa nó lên miệng, cắn một miếng.

Vị ngọt mát lập tức lan tỏa trong khoang miệng.

Một cảm giác ấm áp và thỏa mãn chạy dọc theo từng tế bào trong cơ thể hắn.

Đây là món ăn đầu tiên của hắn kể từ khi đặt chân đến thế giới này.

Hắn nhắm mắt, cảm nhận hương vị đơn giản mà lại tuyệt vời đến lạ.

Không phải cao lương mỹ vị.

Không phải một bữa ăn thịnh soạn.

Chỉ là một quả sung dại…

Nhưng với hắn lúc này, nó còn quý giá hơn vàng bạc.

Hắn tựa lưng vào gốc cây, tiếp tục hái thêm một vài quả nữa, nhấm nháp từng chút một như thể đang trân trọng từng khoảnh khắc được sống.

Từ lúc tỉnh dậy, hắn chưa từng cảm nhận được điều gì ngoài đau đớn và đói khát.

Nhưng giờ đây, hắn đã có một tia hy vọng.

---

Phần 2: Quyết định đi hay ở

Bóng tối trong rừng vẫn dày đặc, tiếng côn trùng râm ran hòa lẫn với tiếng heo rừng cào bới mặt đất.

Vân Tịnh trầm tư suy nghĩ.

Nên rời đi hay ở lại?

Nếu rời đi ngay bây giờ, hắn sẽ phải di chuyển trong đêm tối, mà chưa biết điều gì đang chờ đợi trong bóng tối kia.

Nếu ở lại, ít nhất hắn có thể chờ trời sáng, tận dụng ánh sáng để tìm đường và có thể sẽ an toàn hơn.

Chưa chắc rời khỏi đây đã tốt hơn.

Ít nhất, đây là lãnh thổ của lũ heo rừng, điều đó có nghĩa là có ít loài săn mồi lớn quanh đây.

Hơn nữa, có thức ăn—quả sung dại.

Nếu hắn rời đi ngay, chưa chắc hắn đã tìm được nơi nào tốt hơn, thậm chí còn có thể gặp những mối nguy hiểm tồi tệ hơn.

Vân Tịnh hít một hơi sâu, đưa ra quyết định cuối cùng—

Hắn sẽ ở lại đây qua đêm.

---

Phần 3: Nơi trú ẩn tạm thời

Sau khi quyết định ở lại, Vân Tịnh bắt đầu tìm cách đảm bảo an toàn cho bản thân.

Không thể nằm ngủ dưới đất được.

Có rắn. Có côn trùng. Có những thứ hắn chưa biết.

Hắn ngước nhìn lên thân cây sung dại cổ thụ, nghĩ đến việc trèo lên cây ngủ.

Nhưng ngay lúc đó—

Hắn phát hiện một cái hốc nhỏ trên thân cây.

Cái hốc không lớn, nhưng vừa đủ để hắn chui vào, ít nhất có thể tránh gió, sương và một phần nguy hiểm từ mặt đất.

Hắn mừng rỡ.

Không do dự, hắn bò đến gần, kiểm tra bên trong.

Trống rỗng.

Không có dấu hiệu của động vật nhỏ hay rắn.

Đây là một nơi trú ẩn lý tưởng.

Hắn bẻ một vài cành cây, cẩn thận đan lại để che bớt miệng hốc, giúp ngụy trang và chắn bớt gió lạnh của rừng già.

Xong xuôi, hắn thở phào nhẹ nhõm, thu mình vào trong hốc cây, cảm thấy một chút an toàn giữa thiên nhiên hoang dã.

Trận chiến giành sự sống của hắn, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro