Chương 49: Ý Chí Chiến Đấu Sôi Sục
Chương 49: Ý Chí Chiến Đấu Sôi Sục
---
1. Đêm Trước Cuộc Săn – Trằn Trọc Chờ Đợi
Sau buổi thảo luận chiến thuật tối qua, cả nhóm háo hức đến mức không thể ngủ ngon.
Mỗi người đều có một suy nghĩ riêng:
> Trương Lâm nằm trằn trọc, tưởng tượng cảnh mình lao vào chiến đấu với heo rừng như một chiến binh dũng mãnh.
> Nguyễn Duyệt lo lắng, không biết mình có bắn trúng mục tiêu không hay lại làm trò hề.
> Vương Công lại háo hức muốn chứng tỏ bản thân, chờ đợi giây phút oanh liệt.
> Triệu Thắng thì chỉ nghĩ đến việc được vác con heo về như một chiến lợi phẩm.
> Mã Ngọc thầm tính toán số thực phẩm dự trữ, hy vọng sẽ có thịt để cải thiện bữa ăn.
Họ chỉ ngủ được vài giờ, rồi thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đi săn đầu tiên.
---
2. Chuẩn Bị Lên Đường – Đợi Chờ Trong Phấn Khích
Mặt trời chưa lên hẳn, sương mù vẫn còn vương vấn trong khu rừng, nhưng cả nhóm đã tập trung đầy đủ ở bãi tập luyện, kiểm tra lại vũ khí và công cụ cần thiết.
> Nguyễn Duyệt đeo cây cung, kiểm tra mũi tên.
> Trương Lâm & Triệu Thắng mài sắc hai con dao găm.
> Vương Công & Mã Ngọc quấn chặt dây leo, sẵn sàng tạo bẫy.
Không khí tràn đầy năng lượng, ai nấy đều cười đùa háo hức.
> Trương Lâm hí hửng:
“Lần đầu đi săn heo, cảm giác đúng là có chút căng thẳng nhưng tao thích!”
> Vương Công hất cằm:
“Bọn tao sẽ phối hợp giết con heo vương to nhất! Để xem ai mới là chiến thần thật sự!”
> Nguyễn Duyệt cười nhẹ:
“Chỉ mong tao không bắn trật, nếu không lại mất mặt.”
Tất cả đều sẵn sàng. Chỉ có một vấn đề…
Họ chờ hoài mà không thấy Vân Tịnh đâu.
> Triệu Thắng sốt ruột, cau mày:
“Thằng Vân Tịnh làm cái quái gì mà lâu vậy?”
> Trương Lâm bực bội giậm chân:
“Tao nôn nóng quá rồi! Nó ra chưa?”
Cả đám bắt đầu bàn tán xôn xao, hết nhìn nhau lại ngó về hướng hang động.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu xuống xuyên qua tán cây, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vân Tịnh.
> Vương Công chép miệng:
“Có khi nào thằng này ngủ quên không?”
> Triệu Thắng lắc đầu:
“Không thể nào, nó chưa bao giờ lề mề như vậy.”
Đúng lúc cả đám đang nhốn nháo, thì từ xa, một bóng người thong thả bước đến.
---
3. Vân Tịnh Đến
Vân Tịnh xuất hiện với dáng vẻ cực kỳ nhàn nhã.
> Tay trái cầm một quả lê rừng, nhai nhóp nhép.
> Tay phải đút túi, vẻ mặt cực kỳ thảnh thơi.
> Ánh mắt lơ đễnh nhìn cả đám đang sốt ruột đứng chờ.
Cả nhóm trố mắt.
> Trương Lâm lập tức quát lên:
“Mày làm gì mà lâu vậy?!”
> Vương Công chỉ tay, gằn giọng:
“Hôm nay mày nói đi săn heo rừng mà?!”
Vân Tịnh nhai miếng lê cuối cùng, ngẩng đầu đáp tỉnh bơ:
“Ừ thì đúng rồi.”
Cả đám lại tròn mắt.
> Trương Lâm nhíu mày:
“Vậy sao mày đến trễ như vậy?!”
~~ Vân Tịnh nheo mắt, nhún vai một cái, giọng điềm đạm:
“Đi săn heo con thôi mà. Làm gì tụi bây sắp tử chiến sa trường vậy?”
Cả đám: "..."
Không gian bỗng dưng im lặng đến kỳ lạ.
> Vương Công ngơ ngác:
“Khoan khoan, tao nghe có đúng không? Heo con???”
> Triệu Thắng siết chặt nắm đấm:
“Mày đang đùa tao à?!”
> Vương Công lập tức quỳ xuống, chấp tay lạy:
“Ông cố ơi, ông cố!!! Tao cứ tưởng hôm nay sẽ đi săn một con heo vương to đùng cơ!!!”
Cả bãi tập vang lên tiếng kêu than thảm thiết.
> Trương Lâm tức điên, giật cổ áo Vân Tịnh, kéo sát mặt vào, nghiến răng quát:
“Mày định chơi tụi tao à?!”
> Vân Tịnh vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ, thậm chí còn gãi đầu:
“Thì… con heo đầu tiên của tụi bây mà. Phải tập từ dễ đến khó chứ?”
Cả nhóm: "..."
Sau vài giây đơ người, một cơn bùng nổ cảm xúc dữ dội nổ ra.
> Triệu Thắng: “Tao muốn đấm mày một cái quá!!!”
> Trương Lâm: “Tao dậy từ sáng sớm chỉ để đi săn heo con á?!”
> Vương Công: “Làm như bọn tao là mấy đứa trẻ lên ba cần học ăn dặm ấy!!!”
Vân Tịnh cười cười, vỗ vai Trương Lâm:
“Coi như trải nghiệm đi, đại ca.”
Trương Lâm nghiến răng:
“Trải nghiệm cái đầu mày!”
---
4. Kết Thúc – Bước Chân Đầu Tiên Trên Con Đường Thợ Săn
Mặc dù tức giận, nhưng sau một hồi tranh cãi, cả nhóm cũng phải chấp nhận thực tế.
Họ chưa đủ mạnh để hạ một con heo rừng trưởng thành.
Vân Tịnh giải thích:
- Muốn săn heo lớn, trước tiên phải tập làm quen với việc đi săn.
- Heo con tuy nhỏ nhưng vẫn rất nguy hiểm, nếu không có kỹ năng, vẫn có thể bị thương.
- **Lần đầu tiên săn bắn, học cách phối hợp và sử dụng vũ khí là quan trọng nhất.
Dù tức nhưng ai cũng hiểu lý do.
> Nguyễn Duyệt trầm ngâm:
“Thôi được rồi, coi như lần này chỉ là thử nghiệm.”
> Mã Ngọc gật đầu:
“Miễn có thịt ăn là được.”
> Triệu Thắng vẫn bực nhưng hừ một tiếng:
“Vậy lần sau là săn heo lớn đúng không?”
^^ Vân Tịnh cười nhạt:
“Đương nhiên.”
---
Cả nhóm, dù đầy ấm ức, vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi săn đầu tiên.
Lần này là heo con… nhưng lần sau… sẽ không đơn giản như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro