Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Buổi Huấn Luyện Chính Thức - Học Cách Trở Thành Chiến Binh

Chương 47: Buổi Huấn Luyện Chính Thức – Học Cách Trở Thành Chiến Binh

---

1. Tập Hợp Cả Nhóm

Sau khi ăn uống no nê, Vân Tịnh đứng dậy, vươn vai một cái rồi hắng giọng:

“Rồi, xong rồi đó. Bắt đầu buổi huấn luyện thôi!”

Cả đám đứa nào cũng ngơ ngác.

Vương Công khoanh tay, hất mặt:
“Tự dưng lại huấn luyện? Bộ tính lập quân đội hả?”

Triệu Thắng thì lại có vẻ hào hứng:
“Huấn luyện cái gì? Đánh nhau à?”

Mã Ngọc vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ yên lặng chờ đợi.

Nguyễn Duyệt thì lại hơi lo lắng:
“Có cần thiết không? Chúng ta chỉ là trẻ con thôi mà…”

Vân Tịnh nhếch mép cười, rồi chậm rãi đáp:
“Mấy đứa nghĩ chúng ta có thể sống sót trong khu rừng này mà không biết gì về chiến đấu à?”

Cả đám bỗng im bặt.

Hắn tiếp tục, giọng nghiêm túc hơn:
“Chúng ta không chỉ cần chiến đấu. Chúng ta cần biết cách tồn tại. Nếu không tự vệ được, thì sớm muộn gì cũng có ngày bị giết.”

Câu nói này làm ai cũng phải suy nghĩ.

---

2. Mục Tiêu Huấn Luyện

Vân Tịnh giơ một ngón tay lên:
“Chúng ta sẽ chia buổi huấn luyện ra thành ba phần chính:”

1. Kỹ năng quan sát & cảnh giới – Để không bị tập kích.
2. Kỹ năng sinh tồn & săn bắt – Để đảm bảo lương thực.
3. Kỹ năng chiến đấu & phối hợp – Để có thể tự vệ khi bị tấn công.

Nghe tới đây, cả đám bắt đầu thấy nghiêm túc hơn.

---

3. Bài Học Đầu Tiên: Quan Sát & Cảnh Giới

Bài tập: Tìm ra Vân Tịnh đang ẩn nấp.

Hắn chỉ tay về phía rừng cây phía trước:
“Tao sẽ ẩn nấp trong rừng. Nhiệm vụ của tụi bây là tìm ra tao.”

Vương Công cười nhạt:
“Dễ vậy?”

Vân Tịnh cười nhếch mép:
“Vậy thử đi.”

Sau khi hắn biến mất vào trong rừng, cả đám mất hơn 20 phút mà không thể tìm ra hắn.

Nguyễn Duyệt cau mày:
“Hắn đi đâu mất rồi?”

Triệu Thắng gãi đầu:
“Không lẽ nó leo lên cây rồi?”

Bất ngờ, một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Vương Công.

“Tìm tao à?”

Vương Công giật bắn mình, quay phắt lại… Vân Tịnh đang đứng ngay sau lưng hắn!

“MẸ NÓ!!!” – Vương Công hét lên.

Cả đám quay lại, sửng sốt.

Vân Tịnh ung dung bước ra từ một bụi cây ngay gần đó, nhún vai:
“Tụi bây chết hết rồi.”

Cả đám trố mắt.

Trương Lâm lắp bắp:
“Sao… sao mày trốn kỹ vậy? Tao nhìn suốt mà không thấy!”

Vân Tịnh khoanh tay:
“Vấn đề không phải là tao trốn kỹ. Mà là tụi bây không biết cách quan sát.”

Bài học rút ra:

>Quan sát không phải chỉ bằng mắt. Phải nghe, phải ngửi, phải cảm nhận môi trường xung quanh.
>Trong rừng, kẻ bị phát hiện trước là kẻ chết trước.
>Muốn sống sót, phải học cách ẩn mình và phát hiện kẻ thù trước khi chúng phát hiện ra mình.

Cả đám gật gù, bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc cảnh giới trong rừng.

---

4. Bài Học Thứ Hai: Sinh Tồn & Săn Bắt

Bài tập: Tìm thức ăn trong rừng mà không bị trúng độc.

Vân Tịnh chỉ tay vào rừng:
“Tao muốn tụi bây tự đi tìm thức ăn. Nhưng… không được ăn bừa!”

Nguyễn Duyệt cau mày:
“Làm sao biết cái nào ăn được, cái nào không?”

Vân Tịnh cười:
“Đó là vấn đề của tụi bây.”

(Thanh niên láo cá thật trong khi bản thân cũng méo biết gì về thức ăn mà thể hiện như đúng rồi :) :v )

Sau nửa tiếng mò mẫm, Mã Ngọc là người duy nhất tìm được thức ăn an toàn – một ít hạt dẻ rừng và vài trái sung dại.

Vương Công suýt hái một loại nấm độc.

Triệu Thắng tìm được một tổ ong, nhưng bị ong rượt chạy trối chết.

Bài học rút ra:

> Không phải cái gì nhìn giống đồ ăn cũng ăn được.
> Quan sát dấu hiệu: Loài nào ăn được, con người cũng có thể ăn được.
> Nếu không chắc chắn, đừng mạo hiểm.

---

5. Bài Học Cuối Cùng: Chiến Đấu & Phối Hợp

Bài tập: Chia đội và chiến đấu thử nghiệm.

Chia đội:
- Trương Lâm & Nguyễn Duyệt
- Vương Công & Mã Ngọc
- Triệu Thắng một mình một đội

Luật chơi: Chiến đấu xoay vòng. Đội nào thắng nhiều nhất là đội chiến thắng.

Kết quả:

Đội Triệu Thắng (1 người) thắng 2 trận – Hạng 1
Đội Trương Lâm & Nguyễn Duyệt thắng 1 trận – Hạng 2
Đội Vương Công & Mã Ngọc thua cả 2 trận – Hạng bét

Nhận xét:
> Triệu Thắng quá mạnh, gần như áp đảo cả hai đội còn lại.
>Trương Lâm & Nguyễn Duyệt phối hợp khá tốt, dù sức yếu nhưng có chiến thuật.
> Vương Công & Mã Ngọc phối hợp cực kỳ tệ, chiến đấu không ăn ý.

Vương Công bực mình:
“Mẹ nó! Tao có cảm giác như bị sỉ nhục vậy!”

Mã Ngọc xoa xoa cằm, cười trừ:
“Ừ, tao cũng vậy.”

Vân Tịnh cười nhạt:
“Ít nhất tụi bây biết mình yếu ở đâu rồi. Giờ chỉ còn cách luyện tập mà thôi.”

Cả đám thở dài, nhưng ai cũng hiểu rõ: Muốn sống sót, chỉ có một con đường – mạnh lên!

---

6. Kết Thúc Buổi Huấn Luyện

Sau khi cả đám đã thấm mệt, Vân Tịnh vỗ tay tập hợp lại.

Hắn nhìn từng người, rồi chậm rãi nói:
“Hôm nay, tụi bây đã thấy rõ điểm yếu của mình. Nhưng cũng thấy được mình có thể làm gì.”

Hắn hít một hơi, rồi kết luận:
“Tụi bây không còn là nô lệ nữa. Từ hôm nay, tụi bây sẽ là những chiến binh.”

Thế giới này tàn khốc. Nhưng nếu mạnh lên, bọn họ sẽ không còn sợ hãi nữa.

Từ đây, con đường sinh tồn của họ… chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro