Chương 45: Trận Chiến, Ma Da Và Phân Chia Vũ Khí
Chương 45: Trận Chiến, Ma Da Và Phân Chia Vũ Khí
---
1. Kể Lại Chuyến Đi – Cả Đám Há Hốc Mồm
Cả nhóm ngồi quanh đống lửa, ánh sáng bập bùng soi rõ vẻ mặt vừa háo hức vừa lo lắng của từng người. Sau một ngày dài chờ đợi trong thấp thỏm, cuối cùng Vân Tịnh và Trương Lâm cũng trở về an toàn.
Trương Lâm, vẫn còn thở hổn hển sau khi chạy như điên, vỗ ngực tuyên bố:
"Ta nói cho mấy người nghe, ta và lão đệ Vân Tịnh đã chứng kiến trận chiến long trời lở đất giữa hai bộ tộc lớn nhất khu rừng này!"
Cả đám trố mắt, há hốc mồm.
Triệu Thắng nhíu mày:
"Bộ tộc nào? Ai thắng?"
Vân Tịnh khoanh tay, ngồi xuống bên đống lửa, chậm rãi kể lại từng chi tiết:
Bộ tộc Hổ và bộ tộc Đại Bàng tranh giành Thung Lũng Xanh.
Hổ Vương và Bàng Cơ là hai tộc trưởng hùng mạnh, hai bên kéo theo rất đông chiến binh. Cộng lại khoảng hơn 500.
Thay vì đánh nhau, họ đấu tay đôi để phân định thắng bại.
Bộ tộc Đại Bàng thắng hai trận, bộ tộc Hổ thua sát nút.
Mọi người đều ngạc nhiên, đặc biệt là Triệu Thắng, hắn nghiến răng:
"Vậy là bộ tộc Đại Bàng sẽ kiểm soát Thung Lũng Xanh sao? Nếu họ mạnh như vậy thì khu rừng này sẽ sớm có biến động lớn."
Nguyễn Duyệt tò mò hỏi:
"Rồi sau đó hai người làm gì?"
---
2. Ma Da Mời Ăn Bánh Tét – Cơn Ác Mộng Của Trương Lâm
Trương Lâm nghe vậy, mặt liền tái mét, liếm môi, nói giọng run run:
"Chưa hết đâu… Mấy người có tin ma da trong rừng không?"
Cả đám nhíu mày, có chút nghi hoặc.
Mã Ngọc bình tĩnh đáp:
"Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Mày gặp gì à?"
Trương Lâm gật đầu lia lịa, rồi run rẩy kể lại:
Khi đang xem trận chiến, hắn vô tình tiến lại gần hơn để nhìn rõ hơn.
Bất ngờ, một cái mặt đen thui nhe răng cười xuất hiện ngay sát hắn.
"Suỵt… đừng có la… Tao lấy bánh tét cho ăn…"
Hắn sợ đến mức đái ra quần, cắm đầu bò mà trốn.
Vân Tịnh cũng bị con ma da khiều đít và mời bánh tét.
Vừa kể xong, cả đám cười lăn cười bò, đặc biệt là Vương Công, hắn vỗ đùi cười lớn:
"HAHAHA! Trương Lâm mày bị ma dụ ăn bánh tét hả? HAHAHA! Tao chưa thấy ai gặp ma mà còn được đãi ăn luôn đó!"
Trương Lâm mặt đỏ bừng, giận dữ hét lên:
"ĐM! Mày thử gặp nó đi rồi biết! Mặt nó đen thui, giọng nó nhỏ nhỏ như ma vậy đó! Tao đéo giỡn đâu!"
Nguyễn Duyệt thì có vẻ nghiêm túc hơn, cô suy nghĩ một lát rồi nói:
"Nếu thật sự là như vậy, vậy không phải ma đâu… Mà có thể là một kẻ sống trong rừng này. Một bộ tộc nào đó?"
Cả đám im lặng.
Mã Ngọc gật đầu:
"Rất có thể. Nhưng tạm thời chưa thể khẳng định."
---
3. Đánh Giá Của Vân Tịnh Về Thế Giới Này
Sau khi kể xong, Vân Tịnh trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Qua chuyện này, tao hiểu được một điều… Thế giới này không hề bình yên như chúng ta tưởng."
Mọi người im lặng, lắng nghe hắn nói tiếp:
Dũng Uy Hầu đang càn quét bên ngoài rừng, nếu hắn tiến vào đây, các bộ tộc sẽ bị cuốn vào cuộc chiến.
Bộ tộc Đại Bàng và Bộ tộc Hổ đều có quân đội mạnh, nhưng họ vẫn sợ Dũng Uy Hầu.
Sống trong rừng cũng không an toàn, vì có những bộ tộc bí ẩn, có thể là bạn, có thể là kẻ thù.
Nếu chỉ trốn trong hang động, sớm muộn cũng bị phát hiện.
Cuối cùng, hắn nhìn quanh một lượt rồi nói:
"Nếu muốn sống sót, chúng ta cần vũ khí."
Cả đám im lặng. Tất cả đều hiểu rằng… đã đến lúc họ phải chuẩn bị cho những gì sắp tới.
---
4. Phân Chia Vũ Khí – Ai Được Giao Gì?
Vân Tịnh mở bọc đồ, bên trong chỉ có 2 cây dao găm và 1 cây cung.
Hắn nhìn quanh, cân nhắc một lát rồi tuyên bố:
> Dao găm thứ nhất – Giao cho Triệu Thắng
Lý do: Triệu Thắng là người mạnh nhất nhóm, nếu có vũ khí cận chiến sẽ rất nguy hiểm.
> Dao găm thứ hai – Giao cho Trương Lâm
Lý do: Hắn nhanh nhẹn, phản xạ tốt, có thể dùng để bảo vệ bản thân.
> Cây cung – Giao cho Nguyễn Duyệt
Lý do: Cung không chỉ dùng để chiến đấu, mà còn giúp săn bắn, kiếm thức ăn.
Nguyễn Duyệt mở to mắt:
"Ta… ta sao? Nhưng ta chưa bao giờ bắn cung…"
Vân Tịnh cười nhẹ:
"Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, mày sẽ học."
Nguyễn Duyệt nuốt nước bọt, nhìn cây cung, rồi khẽ gật đầu.
Vương Công thấy vậy thì bĩu môi:
"Vậy tao thì sao? Không lẽ tay không đánh giặc à?"
Vân Tịnh lườm hắn:
"Thằng nào suốt ngày chỉ lo chọc phá người khác thì có tư cách cầm vũ khí không?"
Cả đám cười ầm lên.
Vương Công ngồi khoanh tay, tỏ vẻ bất mãn:
"Được rồi, sau này tao sẽ tự đi lấy vũ khí không cần bọn mày cho!"
---
5. Kết Thúc – Đêm Dài Suy Nghĩ
Sau khi phân chia xong, cả nhóm ai nấy đều cầm vũ khí của mình, thử cầm nắm và làm quen.
Trời đã khuya, ai cũng thấm mệt, nhưng trong lòng họ…
Đây là lần đầu tiên họ cảm thấy có chút sức mạnh trong tay.
Vân Tịnh dựa lưng vào vách đá, nhắm mắt lại, thầm nghĩ:
"Một hang động không thể bảo vệ chúng ta mãi mãi…"
"Sẽ đến lúc chúng ta phải rời khỏi đây… Và khi đó, những vũ khí này chỉ là bước khởi đầu."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro