Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trở Về Trong Đêm

Chương 44: Trở Về Trong Đêm

---

1. Bóng Tối Nuốt Chửng Khu Rừng

Bầu trời dần chuyển sang sắc tím sẫm, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng bị bóng tối nuốt trọn.

Khi Vân Tịnh và Trương Lâm rời khỏi bãi chiến trường cũ, trời đã gần 7 giờ tối.

Khu rừng Hắc Mộc về đêm trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng lại có những tiếng động lạ phát ra từ lùm cây, báo hiệu sự xuất hiện của những sinh vật săn mồi.

“Tao bắt đầu không thích ý tưởng đi trong rừng buổi tối rồi đấy.” – Trương Lâm khẽ thì thầm, mắt đảo liên tục, đầy cảnh giác.

Vân Tịnh bình tĩnh hơn, vì hắn biết con người không hoàn toàn bị mù lòa trong bóng tối.

---

2. Nhìn Thấy Trong Bóng Đêm

Mắt người có thể thích nghi với bóng tối nếu có thời gian điều chỉnh, nhờ vào tế bào que trong võng mạc, giúp nhìn thấy trong điều kiện ánh sáng yếu.

Những yếu tố giúp nhìn rõ hơn trong bóng tối:
- Ánh trăng: Dù yếu ớt, nhưng cũng đủ để phân biệt hình dạng vật thể.
- Thời gian thích nghi: Khi ở trong bóng tối lâu, mắt sẽ dần quen và có thể nhận ra chuyển động.
- Tránh nhìn thẳng vào ánh sáng mạnh: Nếu nhìn vào lửa hoặc ánh sáng bất ngờ, mắt sẽ mất thời gian điều chỉnh lại.

Vân Tịnh nói nhỏ:
“Mày có thấy gì không?”

Trương Lâm nheo mắt, cố gắng nhìn quanh.

“Không rõ lắm, nhưng vẫn thấy được mấy cái bóng di chuyển.”

Vân Tịnh gật đầu:
“Tốt. Giữ vững tinh thần, chúng ta còn phải đi một đoạn rất xa.”

---

3. Trương Lâm Kiệt Sức

Gần 1 canh giờ mà cả hai vẫn chưa đi được nửa quãng đường.

Bỗng nhiên, Trương Lâm khựng lại, thở hổn hển, mồ hôi túa ra như tắm.

"Tao... tao đi không nổi nữa rồi..." – Giọng hắn yếu ớt, mặt tái xanh.

Vân Tịnh dừng bước, nhìn Trương Lâm.

Hắn đói quá rồi. Từ sáng đến giờ chỉ ăn chuối, giờ phải mang vác nặng suốt mấy tiếng đồng hồ, kiệt sức cũng là điều dễ hiểu.

"Tao nói thật... tao đi tiếp là tao xỉu tại đây luôn đó."

Vân Tịnh nhíu mày, hiểu rằng nếu cứ cố ép Trương Lâm đi tiếp, chẳng khác nào tự tìm chết.

Hắn cần tìm phương án khác.

---

4. May Mắn Giữa Rừng Sâu

Đang tìm cách giải quyết, Vân Tịnh đột nhiên phát hiện một khóm dâu dại ven đường.

Những quả dâu mọng nước, đỏ rực dưới ánh trăng, có vài quả đã bị chim ăn dở.

Mắt hắn sáng lên:
"Trời độ rồi! Có cái này thì đỡ khổ!"

Hắn nhanh chóng hái một nắm đưa cho Trương Lâm.

"Ăn đi. Tao cũng đói rồi."

Trương Lâm không nói gì, chỉ cắm đầu ăn.

Những quả dâu ngọt lịm, có chút chua nhẹ, giúp cả hai có thêm năng lượng để tiếp tục hành trình.

“Tao chưa bao giờ thấy dâu ngon như vậy.” – Trương Lâm lẩm bẩm.

Vân Tịnh cũng vừa ăn, vừa cẩn thận quan sát xung quanh, đề phòng có thú dữ.

---

5. Tiến Về Hang Giữa Bóng Đêm

Sau khi ăn no, sức lực của Trương Lâm hồi phục một chút, tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn.

Nhưng lúc này trời đã tối đen như mực.

Khi còn cách hang động khoản không xa, cả hai đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường.

Mọi thứ… quá yên lặng.

Không còn tiếng côn trùng, không còn tiếng gió xào xạc, chỉ có một sự tĩnh lặng đáng sợ.

Trương Lâm nuốt nước bọt, khẽ thì thầm:
“Tao có cảm giác… có cái gì đó đang theo dõi tụi mình.”

Vân Tịnh nheo mắt, đặt tay lên chuôi dao găm.

“Chuẩn bị sẵn vũ khí. Coi chừng có thứ gì đó đang rình rập.”

Cả hai dừng lại, lắng nghe...

Một tiếng động nhỏ vang lên từ bụi rậm bên trái!

Sột soạt!

Trương Lâm giật nảy mình, hít một hơi lạnh.

“ĐM! Cái gì vậy?!”

Vân Tịnh không chần chừ, giật mạnh tay Trương Lâm:
“CHẠY!”

---

6. Cuộc Chạy Trốn Trong Đêm

Cả hai lao nhanh về phía hang, bỏ lại sau lưng những tiếng động đáng sợ.

Bóng tối như nuốt chửng họ, nhưng họ vẫn bỏ chạy điên cuồng, mặc kệ gai rừng cào rách da thịt.

“Nhanh lên, còn một đoạn nữa!” – Vân Tịnh nghiến răng hét lên.

Trương Lâm thở hồng hộc, nhưng không dám dừng lại.

Hắn không biết cái gì đang bám theo sau, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt lành gì!

---

7. Về Đến Hang Động

Gần nữa đêm, cuối cùng cả hai cũng thấy ánh lửa thấp thoáng phía xa – dấu hiệu của hang động!

Triệu Thắng chạy ra đón, mặt đầy lo lắng:
“Tụi bây làm cái quái gì mà giờ này mới về?!”

Trương Lâm vừa thở hồng hộc, vừa giơ hai tay lên trời hét lớn:

"Hộ giá! Hộ giá! Trẫm mang đồ về cho các ái khanh rồi đây!"

Cả đám ngơ ngác nhìn Trương Lâm, chưa kịp phản ứng thì hắn bắt đầu diễn sâu hơn:

"Mau lên! Tên thái giám mập kia! Đem nước đến đây!" – Hắn chỉ thẳng vào Mã Ngọc.

Mã Ngọc: ":)" (buồn cười mang gáo nước tới)

"Còn con nô tỳ kia! Mau đấm bóp cho trẫm!" – Trương Lâm ngoắc tay gọi Nguyễn Duyệt.

Nguyễn Duyệt bật cười, bước tới đấm nhẹ lên lưng hắn:
"Lần sau đừng có liều mạng như vậy nữa!"

Vương Công ngồi một góc, móc lỗ mũi, lười biếng nói:
"Có gì mà giỏi dữ vậy? Tao đi còn lấy được nhiều hơn mày nữa kìa."

Trương Lâm lườm hắn một cái, nhưng rồi cũng bật cười ha hả, cầm lấy gáo nước uống ừng ực như chết khát.

Cả nhóm cười ồ lên, xóa tan bầu không khí căng thẳng trước đó.

Sau một ngày dài, cuối cùng họ cũng an toàn trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro