Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Giao Tranh & Mặt Đen Tốt Bụng

Chương 41: Giao Tranh & Mặt Đen Tốt Bụng

Căng Thẳng Trước Trận Đấu

Hai bộ tộc đứng đối diện nhau trong không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Hổ Vương quét mắt nhìn đội quân của mình, rồi trầm giọng nói:

“Ba trận đấu. Ai thắng hai trận trước thì được giữ Thung lũng Xanh.”

Bàng Cơ nhếch mép cười nhạt:

“Ta chỉ hy vọng khi thua, Bộ tộc Hổ sẽ giữ lời.”

Hổ Vương gầm lên:

“Bớt nói nhảm! Chọn người đi!”

Cả hai bên lập tức cử ra những chiến binh mạnh nhất của mình bước ra.

Ở một góc khuất trên tán cây, Vân Tịnh và Trương Lâm đang ẩn nấp, quan sát toàn bộ trận đấu.

---

2: Trận Đấu Cung Thủ - Bàng Phi vs Hổ Phong (Đại Bàng Thắng)

Lượt bắn đầu tiên, cả hai đều thể hiện kỹ năng đáng sợ.

Hổ Phong bắn chính xác vào hồng tâm bia.
Bàng Phi nhếch mép, bắn xuyên mũi tên của Hổ Phong, ghim chặt vào tấm bia gỗ.

Lượt bắn thứ hai, Hổ Phong cố gắng lấy lại thế trận, nhưng mũi tên chỉ lệch tâm một chút.

Bàng Phi thì không hề nhân nhượng, bắn một mũi tên xuyên qua hai chiếc lá rơi, sau đó ghim thẳng vào tâm bia, thể hiện kỹ thuật siêu việt.

Cả chiến trường rúng động. Bàng Phi thắng áp đảo!

Bàng Cơ cười nhạt:

“Một trận thắng. Tiếp theo là cận chiến.”

Tỉ số: 1-0 nghiêng về Bộ tộc Đại Bàng.

---
3: Trận Đấu Cận Chiến - Hổ Nha vs Bàng Kiên (Hổ Thắng)

Hổ Nha - cánh tay phải của Hổ Vương, nổi danh với sức mạnh phi thường.
Bàng Kiên - chiến binh giỏi nhất của Bộ tộc Đại Bàng, nhanh nhẹn và thông minh.

Trận đấu bắt đầu!

Hổ Nha lao lên với một cú đấm trời giáng.

Bàng Kiên né người tránh trong gang tấc, rồi phản công bằng một cú đá vào đầu gối đối thủ.

Hổ Nha đau điếng nhưng vẫn đứng vững, húc mạnh bằng bả vai, khiến Bàng Kiên bị hất văng ra xa.

Nhưng Bàng Kiên không dễ bị hạ gục, hắn bật dậy, tung một cú đấm thẳng vào hàm đối thủ!

BỐP!

Hổ Nha lùi lại một bước, nhưng không gục ngã.

ẦM!

Hắn lao lên như một con thú hoang, vận sức tung một đòn mạnh như sấm sét!

BÀNH!

Bàng Kiên bị húc văng ra xa, đập mạnh vào đất, bất tỉnh nhân sự!

Chiến binh Bộ tộc Hổ gầm lên chiến thắng!

Tỉ số: 1-1, Bộ tộc Hổ gỡ hòa!

---

4: Trận Đấu Cuối Cùng - Hổ Mãng vs Bàng Vũ (Đại Bàng Thắng)

Hổ Mãng - chiến lược gia của Bộ tộc Hổ, nổi tiếng với chiến thuật tàn nhẫn và mưu trí.
Bàng Vũ - trinh sát trưởng Bộ tộc Đại Bàng, nhanh như cắt, giỏi đánh du kích và sát thương chí mạng.

Trận đấu cuối cùng bắt đầu!

Hổ Mãng rút đoản đao, lao thẳng về phía Bàng Vũ.

Bàng Vũ né người, dùng song đoản kiếm để đối đầu.

KENG! KENG! KENG!

Tiếng kim loại vang lên chát chúa khi cả hai giao đấu với tốc độ chóng mặt!

Hổ Mãng tung một cú đá bất ngờ, nhưng Bàng Vũ phản xạ cực nhanh, bẻ chân đối thủ quật xuống đất!

Hổ Mãng bị ghì chặt, không thể vùng vẫy.

Bàng Vũ đưa kiếm lên cổ đối thủ, cười nhạt:

“Ngươi thua rồi.”

Cả chiến trường lặng đi.

Bàng Cơ phất tay ra lệnh.

Bộ tộc Đại Bàng thắng trận!

Tỉ số 2-1, Bộ tộc Đại Bàng giữ được Thung lũng Xanh!

---

5: Trương Lâm Quá Mê Trận Đấu

Từ chỗ nấp, Trương Lâm say mê quan sát trận đấu đến mức quên mất mình đang ẩn nấp.

Hắn bò chầm chậm ra gần hơn, cố gắng tìm một góc nhìn đẹp hơn.

Trương Lâm mắt sáng rực, tay siết chặt vì hưng phấn:
"Ê Vân Tịnh, mày nhìn kìa! Bên phe Bộ tộc Hổ đánh đẹp quá, oai vệ, uy vũ! Lớn lên tao cũng muốn được như vậy!"

Hắn vừa nói vừa vô thức với tay nắm lấy Vân Tịnh, định lôi hắn lại gần hơn để xem cho rõ.

Nhưng… chẳng có ai đáp lại.

"Ơ cái thằng này, tao đang nói chuyện với mày mà! Sao mày không trả lời?" – Trương Lâm quay lại, định kéo Vân Tịnh.

Và ngay khoảnh khắc đó…

Một khuôn mặt đen thui lù lù xuất hiện ngay sát mặt hắn.

Trương Lâm đờ người, hai mắt trợn trừng, trước mắt hắn chỉ thấy hai con mắt trắng dã và một hàm răng khuyết nhe răng cười.

Một giọng nói rờn rợn, thì thầm như ma quái vang lên ngay bên tai hắn:
"Sụyt… đừng có laaa… Tao lấy bánh tét cho ăn…"

Trương Lâm: !!!!!!

Hắn định há mồm la toáng lên, nhưng bị bàn tay đen thui túm chặt miệng, chỉ còn phát ra tiếng ú ớ tuyệt vọng.

---

6. Vân Tịnh Cũng Gặp Họa

Cùng lúc đó, Vân Tịnh không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Bởi vì...

Hắn đang bận vật lộn với một con kiến lửa chui vào quần, cắn ngay "chim họa mi" của mình.

"ĐM kiến lửa!!! Mày biết chọn chỗ cắn quá ha!!!" – Vân Tịnh tức điên, mặt tái mét, vung tay cào cào, vừa vật lộn với con kiến, vừa nghiến răng chửi thề.

Trong lúc đang tập trung cứu lấy "tương lai nòi giống", hắn mới nhận ra sự im lặng bất thường của Trương Lâm.

Hắn ngẩng đầu, khẽ gọi:
"Trương Lâm… Trương Lâm à… Mày đâu rồi? Trận chiến kết thúc rồi, mau chuồn thôi!"

Không có ai trả lời.

Vân Tịnh lập tức bò qua bụi rậm lân cận tìm kiếm, và khi nhìn thấy Trương Lâm…

Mặt hắn xanh lè, trắng nhách, bất động như tượng.

Vân Tịnh vừa lo vừa bực, bèn giơ tay lay nhẹ:
"Mày làm sao vậy?"

Ngay khi hắn vừa chạm vào vai Trương Lâm…

Trương Lâm giật mình như bị điện giật, định la lớn!

Nhưng Vân Tịnh nhanh như chớp bịt miệng hắn lại:
"Mẹ mày! Muốn chết hay gì vậy đại ca?!"

Trương Lâm run bần bật, mặt mày tái mét, quần thì ướt nhẹp, lắp bắp:
"Đại ca… đái trong quần rồi, lão đệ à…"

Vân Tịnh: "???"

Trương Lâm hít một hơi, rồi lắp bắp nói tiếp:
"Có… có… con Ma da đòi cho tao ăn bánh tét…"

Vân Tịnh: "???!!!" -_-!

---

7. Bánh Tét Ma Quái – Trương Lâm Đái Trong Quần Lần 2

Vân Tịnh và Trương Lâm bắt đầu bò ra khỏi bụi rậm.

Lúc này, Vân Tịnh bò trước, Trương Lâm bò sau.

Vừa bò được một đoạn…

Có một bàn tay đen thui… nhẹ nhàng khiều vào mông Trương Lâm.

Trương Lâm giật bắn mình, quay đầu lại…

Cái "mặt đen" đó vẫn còn đó.

Hàm răng trắng khuyết nhe ra cười, giọng nói ma quái thì thầm bên tai hắn:
"Nhỏ ơi, bánh tét nè… lấy Ăn đi…"

Trương Lâm: ( giật điếng người, mắt nhắm lại, gục đầu xuống)  !!!!!!!!

Lần này, hắn không hét nổi nữa.

Hắn hoàn toàn câm nín, chỉ còn biết cắm đầu bò nhanh hơn!

BÒ NHANH! BÒ NHANH!

Hắn bò qua mặt Vân Tịnh luôn!

Vân Tịnh đang bò chậm rãi thì bị Trương Lâm vượt mặt, liền ngơ ngác:
"Ủa? Mày làm cái quái gì mà bò nhanh dữ vậy?!"

Nhưng… Trương Lâm không trả lời.

Hắn bò như điên, xuyên qua bụi rậm, rồi… chạy bán sống bán chết !

Vân Tịnh: "???"

Hắn còn chưa kịp phản ứng, thì…

Một bàn tay nhẹ nhàng khiều vào mông hắn.

Vân Tịnh từ từ quay đầu lại…

Một cái mặt đen nhe răng cười.

Giọng nói ma quái thì thầm nói:

"Nhỏ ơi, bánh tét nè… Đưa nhỏ kia dùm ta nha…"

Vân Tịnh: !!!!!!!!

Mặt cắt không còn giọt máu.

HẮN CŨNG CẮM ĐẦU BÒ NHƯ ĐIÊN!

Sau khi bò một đoạn, hắn đứng bật dậy, vắt chân lên cổ chạy theo Trương Lâm, bỏ lại "mặt đen" đứng nhìn theo đầy thích thú.

Mặt đen tự nhũ bọn trẻ này bị sao thế nhỉ, nô lệ lưu lạc mình cho đồ ăn mà không thèm lấy, đúng là sửu nhi.

---

8. Kết Thúc – Cuộc Trốn Chạy Không Hồi Kết

Sau một hồi chạy bán sống bán chết, Trương Lâm và Vân Tịnh mới dám dừng lại, thở hồng hộc như trâu.

Trương Lâm vẫn còn run rẩy, liếc nhìn Vân Tịnh, giọng như muốn khóc

Hồi nãy mày cũng bị ma da đưa bánh tét đúng không…?

Vân Tịnh vẫn còn tái mặt, gật đầu như gà mổ thóc.

Trương Lâm thở dài:
"Cái khu rừng chết tiệt này… đúng là không yên lành chút nào…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro